Bi hài chuyện bán dâm lúc… chờ việc
Nếu không rơi lệ khi kể về con đường sa ngã của mình có lẽ tôi đã tin em nói thật, nhưng nước mắt nhiều quá khiến sự nghi ngờ trỗi dậy…
Chiều Ba Vì một ngày không mưa, không nắng khiến người ta cảm thấy bực bội vì sự không rõ ràng của thời tiết. Dưới tán những gốc nhãn được trồng làm giải phân cách giữa các khu nhà ở trung tâm cai nghiện số 2, một số trại viên nữ đang tỉ mẩn cắt tỉa những khóm hoa. Một cô gái có khuôn mặt rất sáng khiến tôi chú ý. Gọi em lại hỏi chuyện, cô gái rụt rè thưa tên là Hoàng Thị Mai, 19 tuổi, quê ở Hòa Bình. Vẻ đẹp đồng nội chưa bị phấn son che lấp khiến tôi ngỡ ngàng bởi giữa thế giới của hàng trăm khuôn mặt có vẻ đẹp từng trải, dạn dĩ này đâu dễ kiếm một khuôn mặt có vẻ đẹp thôn quê như thế. Đôi má phính hồng, mắt xanh lóng lánh, Mai thật đẹp ở cái tuổi đẹp nhất đời con gái.
Hỏi tại sao lại góp mặt ở đây, Mai khẽ cúi đầu, mang tai ửng đỏ. Một chút xấu hổ, ngập ngừng thoảng qua.
Con gái Cao Phong, xứ sở của cam Hòa Bình nhưng Mai chỉ ao ước được đi làm công nhân tối về ngủ nhà tập thể để vui, để cười. Chính vì thế mà sau khi học xong PTTH, cô dứt khoát không chịu ở nhà dù cho mẹ nịnh lên, dọa xuống. Theo chân mấy đứa bạn, cả nhóm tíu tít vào Nam rồi xin được một chân công nhân ở khu công nghiệp Bình Dương. Cuộc sống ca kíp với những tháng chơi dài vì không có việc, khi lại dồn dập tăng ca, thêm giờ trong khi thu nhập phải chi tiêu tằn tiện mới đủ khiến cho Mai dần vỡ mộng thoát ly. Cô quay về Hà Nội, làm phục vụ quán ăn.
Xóm trọ của Mai có một chị lúc nào cũng quần là áo lượt. Mai thèm được như chị, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh nhưng đồng lương bưng bê chỉ đủ cho cô tồn tại.
Một hôm đi làm về, Mai được chị hàng xóm mời dự sinh nhật khiến cô vừa muốn đi vừa muốn từ chối vì đã lâu không sắm một bộ quần áo mới. Hiểu lý do của Mai, chị hàng xóm mang sang một chiếc váy, bảo cô mặc tạm. Một chút ngại ngùng nhưng cuối cùng Mai cũng mặc. Lúc soi gương chải tóc, cô ngỡ ngàng không nhận ra mình. Một chút vui vui nhen nhóm trong lòng, Mai thấy mình đẹp không kém gì chị hàng xóm.
Bữa tiệc hôm đó có đông người dự, thấy Mai rụt rè, mọi người không để cô tụt vào vỏ ốc của mình, thi nhau chèo kéo, mời mọc. Mai như mê đi trước những lời khen ngợi, cổ vũ, chẳng biết đã uống bao nhiêu chén rượu. Cô cũng hát, cũng ra sân khấu nhảy nhót cùng mọi người và rồi lịm đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Mai không biết mình về phòng trọ bằng cách nào, chỉ thấy khắp người đau ê ẩm. Đầu óc còn mông lung vì rượu song lý trí mách bảo cho cô biết đã có sự mất mát. Bàng hoàng đau đớn, Mai gục đầu xuống gối khóc nức nở, không biết nên giận mình ham chơi hay trách lòng người tráo trở. Chị hàng xóm xuất hiện, những lời chia sẻ, nhận lỗi của chị khiến lòng tổn thương trong Mai dần vơi đi. Trong nước mắt, cô đã mỉm cười chấp nhận.
Mai bước chân vào thế giới “bướm đêm” như thế, sau cái chặc lưỡi vì nghĩ không còn gì để mất ấy. Được chị hàng xóm dẫn dắt, Mai có cơ hội lựa chọn khách. Theo lời Mai, mỗi tuần cô chỉ đi bán dâm một, hai lần, chứ không “làm việc” hối hả như những gái mại dâm khác. Dẫu đã rơi xuống hạng cuối cùng về nhân phẩm thì trong Mai vẫn còn một chút sĩ diện, vẫn cảm thấy sượng sùng trong những cuộc mua bán tình - tiền. Trong một lần qua đêm với khách, Mai bị bắt. Cô tưởng như đất dưới chân như sụt từng mảng. Không mảnh vải che thân, Mai phải đứng im cho lực lượng chức năng chụp ảnh, từng mảng cơ thể hồng rực vì xấu hổ và nhục nhã.
Vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 là điều chẳng ai mong muốn nhất là với những cô gái làm nghề bán dâm. Ấy thế nhưng khi đã ở đây rồi thì ai cũng giống ai, cũng vướng vào cái vòng luẩn quẩn của tình -tiền và ma túy nên chẳng ai tâm sự với ai về cách sa ngã của mình. Họ hồn nhiên ca hát, nhảy nhót và nhiều lúc còn hứng chí đem những điều biết được về thế giới một nửa kia ra bình phẩm. Với họ, dường như chuyện bán dâm, nghiện hút rồi bị bắt đi cai nghiện, cai cả việc kia nữa cũng là điều đương nhiên, không phải bàn cãi. Cũng may cho Mai là em chưa vướng chân vào ma túy có lẽ cũng một phần vì em chưa vắt kiệt sức lực của mình nên chưa cần đến chất kích thích tệ hại kia để có thêm sức khỏe phục vụ khách.
“Tết vừa rồi em khóc suốt vì nhớ nhà. Em chỉ muốn về với bố mẹ nhưng không biết lúc gặp mặt, bố mẹ em sẽ xử sự với em thế nào”, Mai bộc bạch. Từ ngày bị bắt rồi lên Trung tâm giáo dục số 2 này, bố mẹ Mai chưa một lần lên thăm con, có lẽ vì giận và xấu hổ. Chỉ có chị gái Mai lên thăm nhưng hai chị em chẳng nói chuyện được với nhau lâu. Gửi cho Mai ít tiền, thông báo vắn tắt vài câu về gia đình, trước khi ra về, chị của Mai chỉ nói câu gọn lỏn: “Cố mà tu thân rồi về, cả nhà nhục vì mày lắm”. Mai bắt đầu thút thít khiến lòng tôi chùng xuống. Một gương mặt sáng, nét ngài gọn gàng, đen nhánh và khuôn miệng rõ nét, vậy mà sao lại sớm va vấp với đời như thế.
Mai cứ khóc suốt, gương mặt đờ đẫn khiến sự hồ nghi trong tôi bỗng chốc trỗi dậy. Biết sai phải sửa, biết nhục thì phải dừng lại, tại sao biết tất cả mà vẫn lần nữa để đến khi vào đây mới hối hận. Liệu có khắt khe quá không với một cô gái chỉ vì một lần dại dột đã nhắm mắt hiến thân vào nghề bán dâm hay đó chỉ là chiêu trò của “bướm đêm” khi bao biện cho việc làm của mình. Dẫu thế nào thì với một cô gái ngời ngời sức xuân như Mai, bước chân vào con đường này cũng đều khiến người ta chua xót.
Lối sống thực dụng, ao ước hưởng thụ sung sướng an nhàn quá sớm đã khiến người ta buông thả để rồi sau những năm tháng sống gấp để lại trong tâm hồn họ những vết xước khó lành. Dẫu chuyện vấp ngã của Mai thật đến đâu chăng nữa thì tôi vẫn thầm tiếc cho cô và cũng thầm trách bố mẹ cô đã buông cô ra đời quá sớm. Mong sao những ngày ở đây, Mai có đủ thời gian để ngẫm nghĩ về quãng đời đã qua của mình để vững vàng hơn cho năm tháng sau này.