Bị giết vì "chơi guitar dở": Tình cảnh xót xa
Trong giây phút nông nổi, không làm chủ được hành vi của bản thân, Nguyễn Văn Minh đã tước đi "quyền" sống của người bạn mình chỉ vì một xích mích nhỏ tại bàn nhậu.
Sự ra đi của nạn nhân xấu số để lại sự tiếc thương cho những người thân và bà con lối xóm. Nhưng điều nhiều người cảm thấy xót xa hơn khi chứng kiến những đứa con của nạn nhân từ đây phải chịu cảnh mồ côi không cha không mẹ. Không biết chặng đường phía trước sẽ đưa các em về đâu?
Mất mạng vì nguyên nhân lãng xẹt
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Thành phố Đà Nẵng cho hay, ngày 18/11, cơ quan này đã phối hợp với cơ quan phường Nại Hiên Đông và công an quận Sơn Trà ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng cùng ngụ phường Nại Hiên Đông là Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), Hứa Văn Hà (22 tuổi), Đặng Văn Anh (17 tuổi), Hứa Hoàng Văn Hiếu (17 tuổi) để điều tra hành vi giết người xảy ra vào tối 17/11 tại một quán nhậu.
Theo nội dung vụ án, tối 17/11 Lê Văn Tú (20 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nại Hiên Đông), Nguyễn Chính Phương (27 tuổi, ngụ tổ 18, phường Nại Hiên Đông) và Nguyễn Văn Yên (16 tuổi, ngụ tổ 7, phường Nại Hiên Đông) sau nhiều ngày không gặp nên mới nảy ý định cùng rủ ra một quán nhậu vỉa hè ở phường Nại Hiên Đông để làm vài chén "tám" chuyện lâu ngày không gặp. Lát sau, khi tất cả đã hơi men tưng tưng thì cả nhóm mới gọi thêm Lê Văn Sang (26 tuổi, ngụ tổ 12, phường Nại Hiên Đông) ra làm vài ly cho vui cùng với lời nhắn "nhớ mang theo đàn" để cùng hò hát.
Nghe cú điện thoại, Sang vốn là một thanh niên sẵn "máu" văn nghệ nên khi được bạn nhậu ngỏ ý mời đến thưởng thức tiếng đàn của mình nên đã không ngần ngại mang theo cây đàn đến điểm hẹn. Ban đầu, cả nhóm rất say sưa và mê mẩn với tiếng đàn của Sang nên tranh nhau làm "ca sĩ" cho chàng "nhạc công". Cùng thời điểm này, Nguyễn Văn Minh chạy xe máy đi ngang qua chỗ này. Vì cả nhóm ai cũng đều biết mặt Minh nên mời cùng vào bàn cùng nhậu. Cuộc nhậu vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi cả nhóm say khướt thì Minh bắt đầu cất tiếng ca (trước đó Minh chỉ ngồi im).
Minh chọn một bài hát lạ (có lẽ lần đầu tiên Sang được nghe) nên Sang đàn không được "chuẩn" tông nhạc. Sau vài lần "thử giọng" không thành, Minh và Sang lên tiếng lớn để lí sự. Minh cho rằng Sang không biết đệm đàn, còn Sang thì bảo Minh hát dở nên không thể nào đệm đàn cho Minh hát được hay. Cả hai không ai chịu nhường ai, mẫu thuẫn ngày càng lên đến đỉnh điểm khi Minh định lao vào đánh Sang thì được cả nhóm can ngăn kịp thời. Và cả nhóm đã mời Minh và Sang cùng ngồi xuống nói chuyện vì xích mích nhỏ kia. Minh và Sang ban đầu đã đồng ý nhưng không hiểu sao sau vài ly rượu hoà giải, Minh tức tối đứng dậy đi vội ra lấy xe máy "phi" về nhà.
Các nghi can trong vụ án (ảnh: Dân Việt)
Cả nhóm cứ tưởng như vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Minh về, cả nhóm vẫn cứ tiếp tục nhậu. Một lát sau, Minh lại về kéo thêm cả "bầy" đến gồm Anh, Hà, Hoàng. Cả 4 đối tường đều mang theo mã tấu, dao phay đến và nói là sẽ tính chuyện "xử" Sang vì dám chê Minh hát "dở". Vừa dừng xe lại, không kịp nói gì, Minh đã lôi từ trong người mình ra cây mã tấu dài rồi cùng với đám bạn xông vào chém túi bụi những bạn nhậu cùng với Sang. Trận "hỗn chiến" xảy ra khiến người dân xung quanh khu vực đó hốt hoảng và đổ xô đến xem.
Theo anh Dũng (38 tuổi, ngụ ở tổ 18. phường Nại Hiên Đông) cho biết, mặc dù trước đó nhiều người dân đã ra can ngăn nhưng sau vì các đối tượng quá hung hăng nên đành gọi công an đến giải quyết. Tuy nhiên, khi công an chưa đến thì án mạng đã xảy ra. Khi đó anh Dũng thấy một người đàn ông (Minh) tự tay cầm dao đâm một nhát chí tử vào người Sang. Sau khi nhóm của Minh bỏ đi, anh Sang đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên chết Sang đã chết trên đường đưa đi bệnh viện. Qua kết quả pháp y xác nhận, Sang chết do vết thương bị đâm quá sâu (khoảng 15 cm) và thấu tim xuyên phổi.
Tình cảnh xót xa
Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi tìm về nhà nạn nhân sinh sống sau một con hẻm chật chội. Không khí tang tóc bao trùm căn nhà nhỏ, ông Lê Văn C. (cha nạn nhân Lê Văn Sang) ngồi thờ thẩn trước di ảnh con trai, vẻ mặt buồn rũ rượi. Ông không thể tưởng tượng được rằng đứa con trai tội nghiệp của mình lại ra đi một cách quá đột ngột như vậy. Cả tuần nay, ông không thiết ăn uống mà cứ ngồi đó như người mất hồn, ai hỏi thăm gì cũng chỉ gục đầu với đôi mắt rướm lệ.
Kể về đứa em trai xấu số của mình, chị P (chị gái Sang) cho biết: "Sang là con thứ 5 trong nhà. Từ nhỏ nó là đứa hiền lành, thông minh và chăm chỉ nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn khiến Sang phải nghỉ học giữa chừng khi chưa hoàn thành chương trình học phổ thông". Cũng theo chị P, vì nhà đông anh em, ba bị tai biến mạch máu não gần chục năm nay, trong khi đó cả mẹ cũng bị chứng bệnh tiểu đường nặng. Vì thế, anh em Sang không được đến trường ăn học đến nơi đến chốn mà ở nhà học nghề phụ giúp ba mẹ. Sau những giờ phút lao động vất vả, anh Sang thường làm bạn với cây đàn ghita để giải sầu.
Ông C. lặng lẽ bên bàn thờ con trai. Ảnh T.G
Được biết, anh Sang lấy vợ cách đây hơn 7 năm nhưng do không có đủ tiền nên hai người chỉ về sống với nhau chứ chưa làm thủ tục kết hôn. "Lúc nó lấy vợ tôi thấy tội nghiệp lắm. Không có 1 lễ cưới hỏi đàng hoàng như những người khác nhưng nó vẫn không trách cứ bất kì một ai. Nó còn bảo với tôi là sau này tích cóp tiền rồi làm mâm cơm thịnh soạn cúng tổ tiên và đăng kí sau cũng được." Chị P ngậm ngùi. Sau ngày lấy vợ, anh Sang làm đủ mọi nghề để mưu sinh tuy cuộc sống hai vợ chồng không đến mức đói kém nhưng vẫn không thể thoát khỏi chữ nghèo còn đeo đẳng. Rồi 2 đứa con lần lượt ra đời. Từ đây, khó khăn chồng chất khi cả bốn miệng ăn trông chờ vào đồng lương ít ỏi của anh Sang.
Cả gia đình đông nghẹt ngày qua ngày phải chui rúc trong căn nhà trật trội nên vợ chồng anh Sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cách đây không lâu, vì không chịu nổi cực khổ nên vợ anh đã lặng lẽ bỏ đi để lại cho chồng một mình nuôi hai con nhỏ thơ dại. Những đồng tiền công ít ỏi chỉ đủ để anh Sang trang trải tiền sinh hoạt cho cả 3 bố con chứ không thể đưa con đến trường như bao đứa trẻ khác. Nhiều lần nghe con nhỏ thủ thỉ đòi đến lớp mẫu giáo, anh không cầm được nước mắt nhưng đành bất lực.
Ông N.V.T, một người hàng xóm của anh Sang kể: "Biết tin thằng Sang mất, hàng xóm chúng tôi ai cũng thấy tội nghiệp cho nó. Từ nhỏ nó vốn hiền lành ngoan ngoãn không hề làm mất lòng ai. Gia cảnh khó khăn nhưng nó vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền nuôi sống gia đình chứ không chán nản mà lao vào rượu chè như những người khác. Nó đánh đàn cũng giỏi lắm. Những lúc rảnh rỗi ngồi với nhau nó thường đem đàn ra đánh cho chúng tôi nghe. Bây giờ nó đã đi rồi chỉ tội nghiệp cho 2 đứa nhỏ không biết sẽ bấu víu vào đâu khi hai bên nội ngoại cũng không khá giả gì".
Rời căn nhà nhỏ, điều duy nhất còn đọng lại trong dòng suy tưởng của chúng tôi là khuôn mặt hồn nhiên, bụ bẫm của đứa con nhỏ lon ton bám víu người thân trong nét mặt sợ sệt vì có người lạ. Dường như em còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mẹ, giờ đây lại phải xa nốt người thân thích nhất của mình.