Bị chồng đánh thuốc mê lừa bán sang TQ

Bưng bát cơm ăn cùng chồng vào buổi tối, chị Trần Thị Hoa đâu có ngờ đó là bát cơm định mệnh, khiến chị phải rời xa mẹ cha, phiêu dạt nơi đất người ngót 20 năm mới tìm được đường trở về.

Sau giây phút đoàn tụ tưởng chừng chỉ có trong giấc mơ, chị Hoa kể lại chuỗi hành trình mình bị chính người chồng đánh thuốc mê rồi bán sang Trung Quốc khiến ai nghe cũng phẫn nộ.

Mấy hôm nay, người dân xóm Đông Du 1, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An tấp nập đến nhà bà Bùi Thị Hạnh để chia sẻ niềm vui lớn khi con gái út của bà mất tích gần 20 năm nay đã trở về.

“Không yêu thì đòi quà”

Tay rót từng chén nước mời mọi người, bà Hạnh luôn miệng nhắc tên người hàng xóm đến chơi cho con gái biết. Bà bảo, con gái đi xa 20 năm, giờ không nhận ra hàng xóm. Niềm vui sướng như vỡ òa trên gương mặt của bà. “Gần 20 năm nay, từng ngày tôi mong ngóng tin của con gái. Nhiều người bảo, con gái tôi đã chết, khuyên tôi nên lập bàn thờ để hương khói cho con. Nhưng tôi tin con tôi còn sống, giờ thì nó trở về thật rồi. Cảm tạ ông trời đã thương gia đình tôi”, bà Hạnh nói.

Thấy mẹ trò chuyện với khách, chị Hoa lắng nghe, rồi chậm rãi kể về cái ngày mình bị chồng bán sang Trung Quốc. Theo đó, vào năm 1993, chị Hoa lên đường vào Nam làm ăn cùng hai anh trai. Trong quá trình sinh sống tại đây, chị Hoa quen biết một người đàn ông tên B, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Sau một thời gian yêu nhau, tháng  9/1993, họ chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới nhỏ.

Bị chồng đánh thuốc mê lừa bán sang TQ - 1

Rất đông hàng xóm láng giềng đến chia vui cùng gia đình bà Hạnh. Ảnh: T.G

Đầu năm 1994, chị Hoa cùng chồng về quê ăn Tết, đồng thời ra mắt gia đình hai bên. Ngày chàng rể mới về nhà, vợ chồng bà Hạnh rất vui, nghĩ con gái út đã tìm được tấm chồng như ý. Nhưng mấy ngày Tết vui vẻ qua nhanh, thay vì hai vợ chồng cùng vào Nam như dự định, B bỗng đổi ý, đề nghị bố mẹ vợ để Hoa ở nhà, còn mình vẫn vào Nam. Trước ý kiến của chồng, chị Hoa đồng ý, nhưng 9 tháng từ ngày vào Nam một mình, B không tin tức gì về cho vợ. Quá sốt ruột, chị Hoa lại lặn lội vào Nam tìm chồng.

Vợ chồng gặp nhau, B nhanh chóng đưa vợ về quê ở Diễn Bích. Thấy thái độ của chồng rất lạnh nhạt, biết anh ta không còn yêu thương mình, chị Hoa chủ động nói lời chia tay. Chị Hoa tố cáo: “Khi nghe tôi chủ động nói lời chia tay, B tỏ ra rất bình thản. B còn đề nghị tôi, nếu không ở được với nhau thì tôi phải trả cho anh ta sợi dây chuyền mà anh đã bán làm đám cưới. Tôi không đồng ý, B bỏ sang nhà em họ. Chừng 30 phút sau, B trở về cùng cô em họ, người này mời hai vợ chồng tôi sang nhà ăn cơm. Tôi bưng bát cơm lên, ăn được 3 miếng thì rơi vào trạng thái không nhận thức được gì. Đến khi tỉnh lại, tôi bị nhóm người này khống chế ép bán sang Trung Quốc”.

Tiết kiệm tiền để bỏ trốn

Chị Hoa được một người đàn ông già nua mua về làm vợ. Ngày nào chị cũng phải làm  việc vất vả, cuộc sống khổ cực, cộng với nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ khiến chị ấp ủ tìm cách bỏ trốn. “Ngày nào tôi cũng được chồng giao cho 30 đồng để đi mua rau. Tôi nảy ra ý định bớt tiền, tích cóp chờ ngày chạy trốn. Hai tháng sau, tôi đã giấu được 200 đồng tiền Trung Quốc. Một hôm, lợi dụng lúc đi chợ, tôi đã bỏ trốn. Cứ thế cắm đầu mà chạy, băng qua hơn 20 km đường rừng, khi người tôi đã mệt nhoài thì trời cũng vừa sáng rõ”, chị Hoa kể.

Mệt và thiếp đi, tỉnh dậy chị Hoa gặp được bà Súp Poong, một người dân bản địa. Cảm thông cho hoàn cảnh của chị, bà Poong đã nhận chị làm con gái nuôi. Có nhà để ở, có người quan tâm nhưng lúc này, chị Hoa vẫn sợ mình bị bán lần nữa. Giữa miền đất lạ, không biết tiếng Trung, chị Hoa không thể tìm ra cách để về quê…

Năm 2000, chị Hoa về làm vợ một người đàn ông ở Quảng Châu. Lúc đầu, chị Hoa cũng bị nhà chồng quản lý, theo sát nên ý định tìm đường về Việt Nam không có cơ hội thực hiện. Về sau, gia đình nhà chồng hiểu, thương chị hơn nên cuộc sống cũng dễ chịu phần nào. Bây giờ, chị Hoa đã có 4 người con với người chồng mới. Dù đã yên ấm cùng gia đình nhưng mong muốn về lại quê nhà luôn thường trực trong suy nghĩ của chị. 

Bị chồng đánh thuốc mê lừa bán sang TQ - 2

Chị Hoa hạnh phúc trong vòng tay mẹ ngày đoàn tụ. Ảnh: T.G.

Năm 2008, chị Hoa may mắn gặp được một người phụ nữ tên là Điệp, quê ở Hải Dương. Chị Điệp cũng là nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng mới liên lạc về được với gia đình. Hai người nhanh chóng làm quen rồi thân nhau như chị em gái. Trong những cuộc trò chuyện giữa hai người, chị Hoa vẫn bày tỏ mong muốn được về lại quê hương. Chị Điệp nghĩ cách giúp đỡ, hỏi Hoa thông tin ở Việt Nam, sau đó nhờ em trai vào Nghệ An tìm gia đình giúp chị Hoa.

Một ngày đầu tháng 5/2013, bà Hạnh đang làm ngoài vườn thì thấy một nam thanh niên hỏi thăm. Khi nghe người thanh niên này kể về việc đi tìm lại gia đình cho một người phụ nữ tên Hoa, bị bán sang Trung Quốc gần 20 năm nay, bà Hạnh như chết lặng. Sau nhiều nỗ lực, ngày 22/12/2013, chị Hoa đã trở về với gia đình.

 “Suốt 20 năm qua, có nhiều thông tin không hay về con gái tôi. Có người bảo nó hư đốn nên mới bỏ đi. Kẻ bảo con tôi đã bị giết chết. Nhưng tôi vẫn tin và chờ ngày con gái trở về”, bà Hạnh nói trong nước mắt. Đồng thời, người mẹ đau khổ này cho hay, sẽ làm đơn ra cơ quan công an tố cáo hành vi tàn nhẫn của gã con rể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Nguyễn - Hà Châu (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN