Bị bố bạo hành tàn tệ, con gái sinh ngẩn ngơ
Mẹ đang ở tù, giờ bố lại phải thụ án, bản thân thì đang sống nhờ vòng tay yêu thương của các thầy cô ở Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn. Đó là tình cảnh vô cùng éo le của cô bé Đặng Thị Diễm Quỳnh (SN 2002) tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, 16/8.
Sáng qua, hội trường lớn của trụ sở UBND xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm được trưng dụng làm nơi xét xử lưu động một vụ án. Chiếc “xe thùng” đỗ xịch ở sân, Đặng Quốc Hoàng (SN 1974, trú ở xóm 19A, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) nhanh chóng được cảnh sát dẫn giải vào vành móng ngựa, ngay trước mắt rất nhiều người thân. Tóc trọc lốc, lộ rõ vết sẹo to tướng ở đỉnh đầu, nhưng Hoàng vẫn “cắm thùng”, cố ý cho mọi người thấy rằng anh ta thật bảnh bao, đường hoàng.
Đặng Quốc Hoàng và Nghiêm Thị Thanh Thủy (SN 1977, cùng trú ở xã Cổ Nhuế) lấy nhau từ năm 1998. Gần 3 năm sau, vợ chồng Hoàng sinh ra bé Quỳnh, rồi chừng ấy thời gian nữa, cô “công chúa” thứ hai cũng chào đời. Cuộc sống gia đình Hoàng khá chật vật, khó khăn. Thế nên trong cơn túng quẫn, Thủy nhanh chóng “bập” vào con đường buôn bán “cái chết trắng” và hiện đang phải thụ án 8 năm rưỡi về tội mua bán trái phép chất ma túy tại một trại cải tạo ở Ninh Bình. Trước ngày vợ can án ma túy không lâu, Hoàng cũng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 4 năm tù giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của anh ta cũng thật oái ăm. Đầu năm 2008, cần một khoản tiền làm ăn, nhưng bố mẹ không cho, Hoàng liền bắt cóc đứa cháu ruột và yêu cầu gia đình phải bỏ ra 200 triệu đồng để đổi lấy con tin. Thụ án mới hơn nửa thời gian, Hoàng được tha tù trước thời hạn để về nuôi dạy con nhỏ.
Trở về phục thiện vào giữa năm 2010, Hoàng được gia đình giúp đỡ sắm xe máy hành nghề “xe ôm” kiếm sống. Thương con rể và sợ Hoàng chẳng thể cáng đáng được 2 đứa nhỏ, bà Tống Thị Vỹ buộc phải dằn lòng đón em gái của Quỳnh về chăm sóc. Còn lại đứa con gái lớn, Hoàng ra sức làm ngày, làm đêm để hai cha con có tiền sinh sống. Nhưng bỗng một ngày cuối tháng 11/2011, Hoàng chạy “xe ôm” gặp phải một tên cướp. Anh ta bị kẻ xấu điều đến khu vực công trường, rồi ra tay hạ sát, cướp tài sản. Hồi ấy, Hoàng thật may mắn vì đúng lúc “thập tử nhất sinh” thì bảo vệ công trường phát hiện đưa anh ta đến bệnh viện cấp cứu. Hoàng bị chấn thương sọ não, phải mổ đầu. Giữ được mạng sống, nhưng kể từ sau ngày ra viện, anh ta lại thay tính đổi nết, không còn chí thú làm ăn.
Tồi tệ hơn, Hoàng ngã vào rượu chè và bắt đầu hành hạ con gái. Cứ mỗi lần “lướt khướt” về nhà, anh ta lại dùng dây điện, gậy gỗ và búa đinh đánh đập bé Quỳnh. Hàng xóm, đoàn thể ở địa phương biết chuyện khuyên can thế nào cũng chẳng được. Ngày 9/3, Hoàng đùng đùng lôi con gái ra đánh đập tàn bạo. Vì thế UBND xã Cổ Nhuế buộc phải “triệu” lên xử phạt hành chính. Ngỡ tưởng Hoàng sẽ nhận ra lỗi lầm và không làm tổn hại tới sức khỏe, tinh thần bé Quỳnh nữa. Nhưng, anh ta vẫn “chứng nào tật ấy”. Tối 11/5, Hoàng lại tái diễn hành vi hành hạ con đẻ. Anh ta dùng xích sắt trói chân bé Quỳnh, rồi cứ thế dùng dây điện, gậy gỗ đánh đến thâm tím người con gái. Tra tấn con xong, Hoàng khóa cửa, nhốt bé Quỳnh ở nhà một mình để đi với “ma men”. Trưa hôm sau, bé Quỳnh trốn được ra ngoài, chạy sang nhà bác ruột bên ngoại kể tội bố… Cùng ngày, Hoàng bị CAH Từ Liêm bắt khẩn cấp.
Tại phiên tòa lưu động này, Đặng Quốc Hoàng khai rất rành rọt về một số lần dùng nhục hình đối với con gái. Anh ta ngụy biện rằng, Quỳnh không vâng lời, bố sai bảo một đằng cô bé lại làm một nẻo. Và những lần hạnh hạ con gái như thế đều do “ma men” xui khiến. Khi HĐXX căn vặn: “Bị cáo có biết đánh đập con như vậy là phạm tội không, hơn nữa cháu Quỳnh còn mắc chứng bệnh tự kỷ”? Đáp lời, Hoàng thủng thẳng: “Bị cáo chỉ dạy bảo con gái mình thôi mà”! Giải thích rõ thêm tội lỗi của người cha tàn ác, một vị hội thẩm nhân dân nghẹn ngào: “Cháu Quỳnh bị bệnh tật như vậy, lẽ ra bị cáo cần phải yêu thương chăm sóc thật tốt, đằng này lại đánh đập con gái dã man như thế. Bị cáo suy nghĩ thế nào, có xứng đáng làm cha không”? Không thể trả lời, Hoành chỉ khẽ tỳ đôi tay bị còng vào vành móng ngựa và chuyển ánh mắt về hướng “cánh gà” của hội trường xử án.
Đến dự tòa, nhưng bé Quỳnh vẫn cần phải có các cô giáo ở Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn chăm sóc. Cô bé dường như không hiểu gì về phiên tòa này và cũng không quan tâm tới những người xung quanh. Vớ được chiếc điện thoại của người thân, Quỳnh cứ hì hụi với những trò chơi điện tử ở trong đó. Trình bày trước HĐXX, đại diện Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn cho biết: “So với những đứa trẻ mắc bệnh khác, bệnh tình của Quỳnh khá nặng. Ngày mới vào trung tâm, Quỳnh rất hay phá phách đồ đạc hoặc tự cào cấu vào mặt mình để gây sự chú ý với người khác. Đôi lúc, cô bé lại ngồi thừ ra, chẳng nói, chẳng rằng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng được điều trị bằng các liệu pháp tâm lý tích cực, bệnh tật của Quỳnh đã có dấu hiệu tiến triển”. Cũng như những người thân của bị cáo, đại diện trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc bé Quỳnh đề nghị tòa xem xét đến cảnh ngộ éo le để giảm nhẹ hình phạt cho bố cô bé. Nói lời sau cùng, Hoàng cũng tỏ ra hối lỗi: “Bị cáo biết tội của mình rồi. Bị cáo chân thành cảm ơn mọi người và xã hội đã quan tâm, giúp đỡ gia đình bị cáo”!
Thời gian nghị án trôi qua, trở lại hội trường HĐXX nhận định hành vi của Hoàng là nguy hiểm đối với xã hội, tác động xấu tới sự phát triển bình thường cả về thể chất lẫn tinh thần đối với nạn nhân. Tòa án cho rằng lẽ ra phải xử phạt bị cáo thật nghiêm, song xét tới hoàn cảnh của cháu Quỳnh hiện nay nên đã quyết định chỉ xử phạt Đặng Quốc Hoàng 12 tháng tù giam, theo tội danh bị truy tố.