Bé 3 tuổi bị bố hất xăng đốt giờ ra sao?
Sau 1 năm rưỡi chiến đấu với "thần chết" để giành lại sự sống, em lại phải tiếp tục một cuộc chiến mới để tìm lại khuôn mặt của mình.
Các bác sĩ tiên liệu, phải cần rất nhiều thời gian và tiền bạc thì trong tương lai, bé Vũ Quốc Linh mới hy vọng có thể hòa nhập cộng đồng bằng một khuôn mặt không quá khác biệt với những người xung quanh.
Tận cùng tội ác
Tình cờ, trong một chuyến công tác tại TP.Thanh Hóa vào trung tuần tháng 10 vừa qua, tôi bất ngờ gặp lại mẹ con cháu Vũ Quốc Linh - cháu bé 3 tuổi bị bố đẻ tưới xăng thiêu sống ở thôn 4, xã Tế Tân, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Trong lần gặp này, tôi thấy cháu Linh đã lớn hơn nhiều so với thời điểm cháu còn nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.
Dù đã được mẹ đeo khẩu trang che kín khuôn mặt, chỉ còn hở 2 con mắt nhưng Linh vẫn rất ngại ngùng khi gặp ánh mắt người lạ nhìn vào. Chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Linh - vừa nhẹ nhàng dỗ con vừa nghẹn ngào cho biết: "Từ ngày ra viện đến giờ, cu Linh không còn nhanh nhẹn và bạo dạn như trước. Mỗi lần có người lạ đến nhà là cháu đều khóc và không muốn tiếp xúc với ai. Phải mất mấy tháng thì cháu mới bình tâm trở lại và không còn giật mình khóc thét. Tuy vậy, theo thời gian, cháu đã lớn hơn và bắt đầu biết xấu hổ mỗi khi được mẹ cho ra đường. Đi đâu cháu cũng đòi được bịt khẩu trang kín mặt".
Phải ngồi chơi với mẹ con Linh một lúc lâu, tôi mới có thể dỗ dành Linh cho xem những vết thương đã liền sẹo trên khuôn mặt và đôi bàn tay tàn phế. Không thể nào tin được cậu bé vốn rất đỗi trắng trẻo, xinh trai này lại phải đón nhận một sự hủy hoại thân thể đau đớn đến thế từ sự nhẫn tâm, ác độc của chính bố đẻ mình.
Bé Vũ Quốc Linh trước khi bị bố đẻ tưới xăng "thiêu sống".
Khuôn mặt bị biến dạng đến khủng khiếp của bé Linh lại khiến cho chúng tôi nhớ lại câu chuyện kinh hoàng đã xảy ra cách đây 1 năm rưỡi, gây chấn động dư luận cả nước suốt một thời gian dài và khiến báo giới tốn bao nhiêu giấy mực.
Lỡ lầm một đời chồng, cô gái trẻ Lê Thị Hà quyết định đi tiếp bước nữa với Vũ Văn Quang vì thấy Quang luôn tỏ ra là người đáng thương, nghèo khó. Khi Hà giới thiệu Quang với gia đình thì mọi người đều phản đối vì có nhiều tin đồn rằng Quang bị vợ cũ bỏ bởi tính vũ phu. Thế nhưng bị gã đàn ông từng trải lừa phỉnh, Hà vẫn quyết định đi đến hôn nhân.
Sau hạnh phúc ngắn ngủi, Quang bắt đầu rượu chè rồi đánh đập vợ nhưng Hà vẫn cắn răng chịu đựng vì không muốn thêm một lần đổ vỡ. Tuy nhiên, chính sự nhẫn nhịn của Hà đã khiến cho Quang được đà đi đến tận cùng của sự tàn ác, khi luôn tìm cách giết chết đứa con trai thơ dại của mình.
Theo bà Nguyễn Thị Nhị, bà ngoại cháu Linh, năm 2010, có lần giận vợ, Quang đã bỏ thuốc chuột vào ly nước rồi cắm ống hút cho cháu Linh uống. May mà bà nội cháu Linh phát hiện kịp nên ngăn được.
Mấy tháng sau, Quang ẵm con xuống nhà vợ rồi mang cháu Linh sang nhà chị Hồng (bác ruột của bé Linh) tiếp tục pha thuốc chuột cho cháu uống nhưng may chồng chị Hồng phát hiện kịp thời. Không dừng lại ở đó, gã bố vô nhân tính còn nhiều lần đóng kín cửa nhà mở van bình ga để giết vợ con nhưng đều do chị Lê Thị Hà - mẹ cháu Linh - khóc lóc van xin và kêu cứu nên thoát được.
Bà Nhị phẫn nộ nhớ lại: "Cuối năm 2009, một hôm trời mưa to như trút nước, Quang đèo con xuống nhà tôi lúc nửa đêm tìm vợ. Trước đó do bị Quang đánh đập dã man nên em Hà đã được gia đình chúng tôi đưa đi trốn tạm ở nơi khác. Gọi không thấy vợ ra, Quang bắt cháu Linh, lúc đó mới được một tuổi rưỡi, phải quỳ giữa trời mưa tầm tã ngoài ngõ.
Thương cháu, tôi và các cậu mợ của cháu định chạy ra can thiệp thì Quang rút dao mang theo dọa chém và không cho bất cứ ai trong nhà ra ngoài. Thời điểm đó gia đình tôi không có điện thoại nên phải đến sáng sớm hôm sau, lợi dụng lúc Quang mệt mỏi lơ đễnh, chúng tôi mới mang được cháu Linh vào nhà. Lúc đó Linh đã lả đi vì lạnh và sợ hãi".
Ngày 21/4/2011, TAND huyện Nông Cống triệu tập Quang đến để tiến hành xét xử vụ ly hôn theo đơn đề nghị của chị Lê Thị Hà. Quang mang theo cháu Linh đến tòa. Khi tòa chuẩn bị xét xử, Quang đã mang chai xăng thủ trong người ra tưới vào cháu Linh dọa đốt nên phiên tòa phải hoãn lại.
Đến đêm 26/4, Quang đem dao xuống nhà chị Hà dọa giết cả nhà nên bà Nhị phải báo với công an thôn. Khi công an thôn đến thì Quang trốn mất. Sáng 27/4, cả gia đình bà Nhị đang tập trung bên nhà chị Hồng - chị gái Hà - bàn việc xây nhà thì nghe nói Quang mang cháu Linh đến nên chạy về. Khi mọi người về đến nơi thì Quang đã bỏ đi mất. Khoảng 30 phút sau Quang trở lại. Hắn không nói năng gì, khóa trái cổng nhà mẹ vợ rồi tưới xăng lên người cháu Linh châm lửa đốt.
Đường về còn xa
Sự việc xảy ra quá nhanh nên khi ngọn lửa bùng lên, cậu và bác cháu mới nhảy qua hàng rào thép gai bế Linh ném xuống ao dập lửa rồi đưa đi cấp cứu. Những người chứng kiến sự việc đều rớt nước mắt khi thấy cháu bé dù mới 3 tuổi, nhưng đã biết sợ hãi vừa khóc vừa xin nhưng Quang vẫn lạnh lùng châm lửa đốt.
Thời điểm cháu Linh được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, thạc sĩ Hà Hoàng Minh - Trưởng khoa Cấp cứu - cho biết: "Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng bỏng toàn thân, quần áo cháy xém hết. Chỉ quần áo khu vực bụng là còn nguyên vẹn. Kiểm tra sơ bộ ban đầu, cháu Linh bị bỏng 30% da, trong đó có 20% ở phần đầu, mặt, cổ, hai bàn tay, một phần bụng và một bên mông bị bỏng mức sâu nhất.
May mắn là bộ phận sinh dục và hai mắt của bé không bị tổn thương. Lửa đã cháy mi mắt nhưng chưa vào giác mạc. Lúc đó cháu chỉ còn thở rên, chúng tôi đã phải tiêm thuốc giảm đau và hỗ trợ hô hấp cho cháu bằng máy thở.
Đến buổi chiều, huyết áp của cháu đã tương đối ổn định. Các bác sĩ phải rạch những chỗ thịt chín ra để mạch máu không bị bó, có thể thuận lợi đi nuôi cơ thể. Nếu thoát khỏi tử vong, cháu Linh sẽ phải cắt lọc các chỗ thịt bị chín, tháo bỏ các ngón tay bị cháy. Cơ mặt của cháu bị chín hết nên có thể về sau sẽ không há được miệng, mũi bị dính lỗ không thở được".
Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cháu Linh tiếp tục được các bác sĩ chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia. Tuy nhiên, đến lần cấy ghép da cuối cùng thì Linh bị nhiễm trùng máu và phải chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.
Thạc sĩ Đặng Ánh Dương, Phó trưởng Khoa Hồi sức ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết: "Khi cháu Linh được chuyển từ Viện Bỏng Quốc gia sang đây thì cháu bị nhiễm trùng máu. Các bác sĩ bên Viện Bỏng cấy máu cho cháu thì có mọc một con vi khuẩn tụ cầu vàng. 6 ngày đầu ở Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu điều trị tại Khoa Nhiễm khuẩn.
Trong những ngày đó cháu sốt rất cao, thậm chí có lúc lên đến 41 độ C, ăn uống kém và quấy khóc nhiều. Sau đó chúng tôi đã thu xếp cho cháu chuyển sang Khoa Hồi sức ngoại. Cháu được bố trí vào một phòng cách ly rất sạch sẽ và thoáng mát để có môi trường yên tĩnh và cách ly tốt nhất".
Sau 3 tháng chiến đấu với thần chết để giành lại sự sống, ngày 26/7/2011, bé Vũ Quốc Linh đã được xuất viện về nhà bà ngoại ở xã Tế Tân. Các bác, các cậu bên ngoại nhà cháu Linh đã góp tiền lắp cho cháu một chiếc điều hòa trong phòng ngủ để đảm bảo các vết thương của cháu không bị nhiễm trùng trong những ngày nóng nực.
Khi nào các vết thương của Linh thành sẹo và lành hẳn, gia đình sẽ tiếp tục đưa cháu đi phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng cho cháu. Chị Lê Thị Hà cho biết, tháng 11/2011, qua thông tin trên báo chí, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc ở Bình Dương đã liên hệ với chị Hà và tài trợ cho mẹ con chị vào gặp đoàn bác sĩ đến từ Hàn Quốc để xem xét, phẫu thuật thẫm mỹ miễn phí khuôn mặt cho cháu Linh.
Từ ngày 26/9 đến ngày 1/10 vừa qua, chị Hà đã đưa con sang một bệnh viện ở Hàn Quốc để các bác sĩ lấy tủy sống. Ngày 24/10, 2 mẹ con lại tiếp tục bay sang lại Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc chiến đấu 3 tháng để tìm lại một phần khuôn mặt cho bé. Theo dự kiến, các bác sĩ xứ sở Kim Chi cũng sẽ phẫu thuật tách những ngón tay bị dính của cháu Linh ra.
Tuy nhiên, trò chuyện với chúng tôi trước khi đưa con đi phẫu thuật, người mẹ khốn khổ cũng không giấu nổi sự lo lắng về những khoản chi phí khổng lồ mà mẹ con chị sẽ phải chuẩn bị để đi đến cuối cuộc hành trình đầy cam go này.
Chị Hà chia sẻ: "Các bác sĩ Hàn Quốc và Bệnh viện Hạnh Phúc chỉ tài trợ cho bé Linh tiền phẫu thuật, còn tiền đi lại, ăn ở bên đó mình phải tự chuẩn bị. Ở Hàn Quốc việc ăn ở rất đắt. Một bữa cơm bình dân cho 3 người cũng có giá đến 900.000 đồng tiền Việt Nam.
Mấy ngày trong chuyến đi trước đó, mẹ con em được 1 gia đình người Việt Nam làm ở một quỹ từ thiện hỗ trợ việc ăn uống nên cũng đỡ được phần nào. Nhưng lần này sang, ở tận 3 tháng, các bác sĩ bảo phải chuẩn bị nhiều tiền để lo cho cháu. Em cũng đã vay mượn và gom hết số tiền mà những người hảo tâm giúp đỡ để đổi lấy mấy nghìn USD mang theo. Được biết số tiền này là rất nhỏ so với những gì sẽ phải chi phí cho cháu Linh trong thời gian tới".