Bát rượu lá ngón oan nghiệt (Phần cuối)
Con dâu ông, vì nhận thức kém cỏi, đã tự mang lại kết cục bi thảm cho chính gia đình của mình.
Ông Viên, bà Niêm đều đã già cả lắm rồi, nhờ trời ông bà còn sức khỏe, còn gắng gượng lo được cho hai cháu. Chỉ sợ khi trời gọi đến, ông bà không còn nữa, các cháu sẽ ra sao? Mà ngày về của mẹ chúng còn quá xa xôi.
Hai năm đủ để những đứa trẻ thấm thía cuộc sống côi cút. Nén lại mọi đau đớn, uất hận, ông Viên thu xếp đưa hai cháu đi thăm mẹ. Trái tim rộng lượng của người cha đã mách bảo ông để ông có niềm tin rằng, ông đang đi reo mầm thiện, mở một lối về cho đứa con dâu lầm lỗi.
Hai năm xa cách có biết bao điều để nói nhưng lại rất nghẹn ngào. Nước mắt dường như đã nói hộ tất cả nỗi lòng của những con người đau khổ này.
Con dâu ông vì nhận thức kém cỏi, đã tự mang lại kết cục bi thảm cho chính gia đình của mình. Giờ đây cô là mẹ nhưng không được thấy con mình lớn lên, không có được hạnh phúc của người mẹ chăm sóc con mình. Còn các con cô, nỗi thiệt thòi thiếu cha, vắng mẹ làm tuổi thơ của chúng trở nên khiếm khuyết.