Ân hận muộn màng của người vợ giết chồng
Bị truy tố ra trước vành móng ngựa về hành vi giết chồng, Nguyễn Thị Hạnh khóc như mưa như gió.
Người ta muốn tìm một cái cớ để phần nào biện minh cho hành động phạm tội của con người đang phải trả giá bằng sự đau khổ nhường kia. Nhưng lần hồi hết trang tài liệu này đến tập hồ sơ kia, lắng nghe mọi lời khai của cả bị cáo, đến cha mẹ bị hại, đều không tìm thấy bất cứ điều gì đủ sức nặng để biện minh cho tội ác mà Hạnh đã gây ra.
Hạnh nức nở khai rằng, 18 tuổi cô lên xe hoa về nhà chồng. Được sự giúp đỡ của bố mẹ chồng, đôi uyên ương mới cưới đã có ngay một căn nhà 2 tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi. Hùng lái xe taxi, còn Hạnh ở nhà quản lý cửa hàng điện tử.
Chiều hôm đó, Hùng nhận được điện thoại của vợ báo tin con trai bị ngã từ tầng 2 xuống. Hùng gọi cho bố mẹ nhờ sang xem giúp và biết con trai không bị ngã như lời vợ nói. Tuy thế, Hùng vẫn phóng xe về nhà và xách theo con gà luộc để vợ chồng, con cái cùng ăn. Sau bữa ăn, Hùng đi ra ngoài một lúc rồi về nhà lên giường nằm và kêu đau chân. Hạnh ngồi dậy bóp chân cho chồng nhưng trong lòng lại ấm ức, bực bội vì ý nghĩ Hùng có người khác. Mờ sáng, hai vợ chồng lời qua tiếng lại về chuyện bồ bịch. Hạnh bị chồng đánh hai cái tát, bóp cổ. Hạnh liền đẩy Hùng ngã xuống giường, vớ con dao gần đó đâm liên tiếp vào ngực chồng.
Lời khai của Hạnh không lý giải vì sao con dao lại ở gần giường ngủ của hai vợ chồng đến mức trong lúc xô xát chỉ cần với tay là có thể lấy được. Và vì sao Hạnh lại đâm chồng đến chết bên cạnh đứa con thơ đang ngủ.
Trước khi nghe tòa tuyên bản án 20 năm tù, Hạnh đã quỳ xuống xin ông bà tha thứ tội lỗi. Riêng với hai đứa con, không biết người đàn bà này sẽ nhận tội thế nào khi nhẫn tâm cướp đoạt mạng sống của cha chúng!