Ân hận muộn màng của người con dâu đẩy chết mẹ chồng
Cô con dâu với nhiều phen bỏ nhà đi, từng mâu thuẫn sâu sắc với mẹ chồng và gia đình chồng, trong một phút nóng giận đã đẩy ngã mẹ chồng từ gác xép xuống tầng 1 rồi bỏ chạy.
Bà mẹ chồng đã chịu cái chết oan uổng vì can con dâu đánh cháu nội. Cái chết đó, dường như là lời cảnh tỉnh đối với mọi người trong quan hệ ứng xử.
Đối tượng Phạm Thị Thương (36 tuổi, trú ở Tân Phú, Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương) đã khai báo thành khẩn và ân hận về hành vi phạm tội.
Vụ án xảy ra tại khu Tân Phú, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành. Nạn nhân là bà Dương Thị Bính, mẹ chồng Thương. Thời điểm trên, bà Bính đang xem tivi tại nhà mình thì thấy Thương chửi mắng, đánh cháu Đỗ Thị Ngọc (16 tuổi), con gái Thương trên gác xép.
Bà Bính đã đi lên để can ngăn, khi đó cháu Đỗ Thị Hiền Hồng (14 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Khoa (8 tuổi), đều là con của Thương ở dưới nhà cũng đi lên theo.
Thấy Thương vừa chửi mắng cháu Ngọc, vừa dùng tay túm tóc ấn đầu cháu xuống nền gác xép nên bà Bính cầm chổi đuổi ruồi (làm từ lá cây dừa) đánh liên tiếp vào người Thương.
Lúc này, bà Bính đang đứng cách mép gác xép khoảng 50cm (gác xép không có lan can), Thương liền dùng hai tay đẩy bà Bính, làm bà bị ngã từ trên gác xép xuống nhà, đầu đập xuống nền tầng 1 phòng khách dẫn đến tử vong.
Sau đó Thương bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 17h ngày 25-7, Phạm Thị Thương đã đến Công an huyện Kim Thành đầu thú và khai báo về hành vi vi phạm của mình.
Phạm Thị Thương khóc ân hận.
Theo lời của Thương thì mẹ chồng cô ta – tức bà Dương Thị Bính không ưa Thương từ những ngày mới về làm dâu vì gia đình bà Bính khá giả, còn nhà Thương nghèo. Khi Thương sinh con, mẹ đẻ cũng không đến trợ giúp được mà mẹ chồng phải chăm sóc. Bên cạnh đó, bà Bính luôn cho rằng Thương lười làm nên thường xuyên chửi mắng vì vậy mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khá nặng nề.
Nhìn mái tóc cắt cụt lủn “không giống ai” của Thương, tôi khá tò mò, Thương bảo: “Em cắt tóc để đi tu đấy chị ạ. Em đã lên chùa ở rồi, muốn quên hết mọi chuyện nhưng chị gái em đến khuyên về với con. Nghĩ đến 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, em lại quay về”.
Hỏi Thương về nguyên nhân đi tu, cô ta cho biết: “Mẹ chồng hắt hủi, chồng em nghe mẹ nên đánh em nhiều lắm, 2 đứa con gái mới “nứt mắt” đã thích đua đòi, làm tóc xoăn, ăn mặc hở hang. Em dạy con, chúng nó không nghe, đi đâu người ta cũng xì xào, bàn tán về con em nên em chán, em bỏ đi”.
Kể về chuyện xô ngã mẹ chồng tử vong, Thương cho biết “Vì hai đứa con gái lớn không nghe lời nên em đi mua 1 cái đài dạy kinh phật về lòng hiếu thảo. Về nhà, em mở to để hai đứa ở bên nhà bà nội nghe, còn em và thằng út đánh cầu lông. Lúc đó, chồng em đi đâu về, thấy em mở đài to nên bắt mở nhỏ. Mặc dù em đã vặn nhỏ nhưng chồng vẫn không hài lòng nên ném chén, đập vỡ đài khiến thằng cu út nó tiếc lắm, khóc mãi. Cũng vì chuyện này mà chồng em đánh em rất đau nên em ức lắm. Hai đứa con gái thì mới tí tuổi đã đua đòi, không muốn đi học mà đòi nghỉ học đi làm công nhân. Nghỉ hè, chúng đi làm lấy tiền mua điện thoại cảm ứng nên dùng chát chít suốt ngày.
Sau khi ăn cơm xong, em đứng ở sân thấy 2 đứa đang bấm điện thoại trên gác xép nên chạy sang giằng điện thoại, không cho cái Ngọc dùng nữa. Trong lúc em đang giằng co thì thấy có người vụt phía sau. Một tay em đỡ đòn, một tay em giằng điện thoại nên trong lúc giằng co, em đẩy mạnh khiến bà ngã xuống đất.
Thấy thế, em sợ quá, chả nghĩ được gì hết, chỉ sợ chồng em đánh chết nên bỏ chạy. Em cũng chả biết mình chạy đi đâu, chỉ biết lang thang khắp nơi mọi xó cho hết hoảng loạn thôi”. Nói rồi, Thương lại bưng mặt khóc nức nở.
“Thế chị có biết mẹ chồng bị chết không?” “ Lúc mới xảy ra thì em không biết, em có thấy bà bị chảy máu nhưng không biết thế nào. Em chạy xuống trú nhờ một nhà thuyền chài, sau nghe tin mẹ chồng chết nên em đã ra đầu thú. Em sai rồi, chỉ muốn được khoan hồng để về với con thôi.
Em nhớ thằng cu bé lắm. Nó rất ngoan và thương mẹ. Cả nhà chỉ có mình nó thương em thôi. Em cũng lo cho hai đứa lớn lắm, chúng đang tuổi ăn, tuổi lớn... Em rất ân hận về chuyện xảy ra, nhưng bây giờ cũng chẳng biết phải thế nào nữa. Mong mọi người rộng lòng tha thứ cho em”.
Trái với câu chuyện của Thương về mâu thuẫn giữa mẹ chồng, nàng dâu, gia đình bà Bính cho rằng, Thương đã nhiều lần đánh mẹ chồng nhưng chồng Thương không dạy bảo được vợ. Làm việc với cơ quan Công an, gia đình bà Bính cho biết, sau khi vợ chồng Thương cưới nhau, được bố mẹ chồng cho ở riêng ngay bên cạnh nhà.
Thời gian đầu, hai vợ chồng tu chí làm ăn nên cuộc sống khá hạnh phúc. Tuy nhiên, do kinh tế khó khăn nên chồng Thương đi lao động ở nước ngoài, gửi tiền về cho vợ con. Có lẽ vì xa chồng, kinh tế khá giả hơn nên Thương bắt đầu đua đòi, chưng diện, không chịu lao động, chỉ ở nhà chơi bời và rất thích hát karaoke.
Mấy năm gần đây, chồng Thương bị tai nạn lao động không làm được việc nặng nhưng Thương lười lao động nên kinh tế rất khó khăn. Chính vì vậy, chồng Thương phải đi làm xe ôm để kiếm tiền nuôi vợ con.
Theo trình bày của gia đình nạn nhân thì cách đây không lâu, do xích mích với gia đình nên Thương đã bỏ đi 7-8 tháng và mới trở về nên hai đứa con gái không ở nhà mà sang nhà bà nội ở với ông bà và xảy ra sự việc trên.
Bây giờ, trong Trại Tạm giam, Thương khóc rất nhiều. Khóc vì ân hận, khóc vì thương con, khóc vì phải cách li xã hội và tương lai mờ mịt đang dần đến. Thương lo, 2 đứa con gái vì giận mẹ có thể làm những việc thiếu suy nghĩ. Thương nhắc đến đứa con trai út với tất cả lo toan của người mẹ không còn khả năng chăm sóc, dạy dỗ con mình. Ở góc độ của những người mẹ, tôi cũng mong rằng, Thương sớm được trở về để hàn gắn vết thương mất mát cho những đứa con của cô ta, để chuộc những lỗi lầm mà Thương đã gây ra.
Thấy con dâu túm tóc, ấn đầu cháu gái xuống nền gác xép, bà Bính tới can ngăn thì gặp nạn.