3 năm bắt con gái bạn làm nô lệ tình dục
Mỗi khi đêm xuống, gã lại lầm rầm cầu nguyện như sám hối về việc làm tội lỗi của mình trước đây. Gã mong vợ con dù chỉ một lần thôi lên thăm để gã có cơ hội nói lời xin lỗi, mong cô bé mà gã đã làm những việc ghê tởm sớm trở lại cuộc sống bình thường và hơn tất cả đó là gã đang tìm cho mình một sự bình an.
Sám hối muộn màng
Người đàn ông tội lỗi đêm nào cũng cầu nguyện ấy là Trần Ngọc Sáu, sinh năm 1962, trú tại thành phố Nam Định.
Trong buồng giam, gã được các bạn tù liệt vào hàng sư phụ của những yêu râu xanh bởi thành tích 3 năm liền biến một bé gái con nhà hàng xóm thành búp bê tình dục với những quỷ kế không ai tưởng tượng rằng nó lại xuất hiện trong ý nghĩ của 1 kẻ chỉ làm nghề sửa chữa xe đạp như gã.
Xét về hình thức, gã không cao to đẹp trai, cũng không ga lăng, khéo miệng, trong túi chỉ rủng rỉnh vài hào lẻ.
Vợ con đề huề, đủ cả nếp cả tẻ, những tưởng gã chỉ còn việc tu chí làm ăn để nuôi các con cho chúng nên người thì gã lại nảy sinh tư tưởng bệnh hoạn kể từ hôm nhìn thấy cháu bé hàng xóm, bạn của con gái út mình.
14 tuổi, lại con nhà khá giả nên cô bé sớm nổi trội với nước da trắng mỡ màng và 1 một vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Cô bé thường sang nhà Sáu chơi với bạn mà đâu biết rằng cái hình thể mới lớn của mình đã khiến cho ông chủ nhà nảy sinh ý đồ xấu.
Cái ý nghĩ bệnh hoạn ấy cứ như giọt nước ngày càng thấm sâu vào tâm trí khiến đầu óc gã mụ mị, chẳng nghĩ được điều gì hơn việc phải làm sao chiếm đoạt được tấm thân ngọc ngà, mơn mởn của cô bé hàng xóm.
Quên phắt rằng mình đã là 1 người đứng tuổi, rằng mình là hàng xóm thân thiết vẫn thường sang nhà trò chuyện với bố mẹ cô bé, rằng nếu sự việc bị phát hiện thì hậu quả thật khủng khiếp,…ngày nào Sáu cũng chăm chỉ mở cửa hàng nhưng mục đích không phải vì sửa xe cho khách kiếm sống mà chỉ để rình chờ cơ hội thực hiện cái điều bấy lâu nay khiến gã bồn chồn.
Rồi thời cơ cũng đến khi 1 buổi chiều vợ con đều vắng nhà. Sáu chạy ngay sang hàng xóm, gọi cô bé khi đó đang ngồi học bài, bảo sang nhà mình nhờ tí việc.
Khi đã đóng sầm cánh cửa sau lưng cô bé, Sáu bắt đầu tấn công cô bé bằng màn vu khống có 1 không 2.
Sáu trắng trợn nói rằng đã nhìn thấy cô bé với anh trai quan hệ tình dục với nhau và việc này phải được báo cáo với nhà trường, với cô giáo chủ nhiệm…
Trần Ngọc Sáu
Và bằng kinh nghiệm của người từng trải, gã biết những lời nói biến không thành có của mình đã có tác dụng khi mà cô bé hàng xóm chỉ biết tròn mắt nhìn, người cứng đờ như chết đứng, mặc cho nước mắt chảy tràn trên mặt.
Buổi chiều hôm đó, gã đã đạt được mục đích chiếm đoạt được sự trong trắng của cô bé hàng xóm khi cô bé đang học lớp cuối cùng của cấp trung học cơ sở.
Thói đời đã thèm thì phải thỏa mãn nhưng khi đạt được 1 cách dễ dàng, người ta lại muốn có lần nữa và những lần tiếp theo.
Sau khi thỏa mãn nhục dục, gã đồng ý cho cô bé về, đồng ý giữ im lặng, không nói với bất kỳ ai về điều mà gã đã vu khống với thỏa thuận - 1 tuần 2 lần cô bé phải sang nhà cho gã quan hệ tình dục.
Kể từ hôm đó, cô bé trở thành “búp bê tình dục” bị gã hàng xóm khống chế và bắt phải cho thỏa mãn gã bất kỳ lúc nào gã lên cơn “nghiện”.
Đã có lần đang ngơ ngẩn vì vắng khách, gã bỗng thấy thèm cảm giác đê mê nên vội vàng đạp xe ra trường học của con gái, xin phép cô giáo cho “người tình nhí” của mình về nhà có chút việc.
Giống như một bản thỏa thuận câm, không điều ước, bút ký, chỉ cần nhìn thấy gã thôi là cô bé hàng xóm cun cút theo ra.
Gã không đưa cô bé về nhà, không đưa vào nhà nghỉ vì sợ bị phát hiện và cũng vì không có tiền mà dẫn bé vào bệnh viện, nơi mỗi ngày có hàng nghìn lượt người lui tới.
Giống như một kẻ chỉ biến sống bằng bản năng, gã dẫn cô bé vào khu vệ sinh, một nơi xú uế và hành sự ngay tại đó.
1 năm, 2 năm cứ thế trôi qua. Gã vẫn tìm đủ mọi cách để được “gần gũi” với cô cháu hàng xóm và đương nhiên, dù đã bắt đầu ý thức được sự tủi nhục của mình, tìm cách né tránh song cái đầu óc non nớt của một nữ sinh chưa va vấp thì làm sao có thể đấu lại với 1 kẻ ma cô, xảo trá và đầy thủ đoạn như Sáu.
Chưa lần nào gã muốn mà cô bé làm cho hụt hẫng bởi gã chẳng bao giờ đoái hoài tới cái lý do “đến tháng”, đến “ngày” phụ nữ mà cô bé đưa ra.
Rồi anh trai của cô bé xuất ngũ trở về, gã bắt đầu nghĩ kế mới để vượt qua “chướng ngại vật” này và cũng để dằn mặt trước nếu như 1 ngày nào đó “búp bê tình dục” của mình lại tâm sự với anh trai.
Lựa lúc chỉ có anh trai cô bé ở nhà, Sáu sang nhà và cũng trắng trợn nói rằng đã nhìn thấy 2 anh em làm chuyện bậy bạ trên gác.
Người thanh niên vừa đi lính trở về sững người giây lát rồi tỏ rõ là người có học, anh lớn tiếng đuổi thẳng cổ gã hàng xóm bịa chuyện ra khỏi nhà. Thế nhưng, với một người có dã tâm như Sáu thì gã đâu chịu để yên.
Ngay tối hôm đó, gã lại trơ mặt vác xác sang nhà, đưa câu chuyện đặt điều ấy với vợ chồng người hàng xóm và kể từ hôm đó, gã chính thức bị cấm cửa, cắt quan hệ xóm giềng.
Không còn ngang nhiên qua lại nhà cô bé để đe dọa, khống chế cô bé làm theo sự điều khiển của mình, cứ tưởng Sáu sẽ buông tha cho “búp bê”, nhưng đấy chỉ là cái bài “thoát xác” của gã. Trước đó, gã đã thỏa thuận với cô bé rằng, hễ thấy điện thoại bàn đổ chuông 1 hồi rồi ngắt là phải kiếm lý do để ra ngoài cho gã quan hệ.
Và nếu chuông đổ 2 hồi mới ngắt thì điểm hẹn là khu vệ sinh của bệnh viện…Lâu lâu gã lại nắn gân “đồ chơi” của mình bằng cách bóng gió cho biết đã rửa những tấm ảnh 2 người đang quan hệ, chỉ cần “búp bê” trễ hẹn 1 lần thôi thì lập tức những bức ảnh ấy sẽ được rải kín sân trường,…
Và tất nhiên cái mà gã nhận được sau những câu nói có sức nặng ấy là sự ngoan ngoãn phục tùng của cô bé. Như 1 cỗ máy, chẳng bao giờ cô bé dám trễ hẹn, đến nơi là lặng lẽ cởi bỏ trang phục, nhẫn nhịn trong im lặng để gã làm gì tùy thích.
Theo thời gian, chuỗi ngày bị ép quan hệ tình dục cứ tăng dần theo theo sự phổng phao dậy thì của cô bé giờ đã là thiếu nữ học lớp 11.
Giống như kẻ đi trên sa mạc, được uống rồi mà vẫn chưa đã cơn khát, gã quay cuồng trong những hành động bệnh hoạn, nhớp nhúa của mình mặc cho “búp bê tình dục” luôn tìm mọi cách trốn tránh.
Không còn điều khiển cô gái bằng những hồi chuông điện thoại, bằng những ám hiệu này nọ, Sáu ra tận cổng trường rình cô bé đi học để đánh đập, đe dọa và ép buộc cho quan hệ.
Gã mù quáng tới nỗi hàng tháng được sờ nắn thân thể của cô bé nhưng lại lú lẫn tới nỗi không nhận ra sự thay đổi trên cái cơ thể mà gã như thuộc làu ấy. Đó là 1 hình hài bé nhỏ đã hình thành và đang lớn dần trong cơ thể của “búp bê tình dục”.
Cho đến 1 ngày giữa tháng 4-2011, cái thai trong bụng cô bé được phát hiện. 1 cú sốc lớn đối với gia đình cô bé và trước thực tế phũ phàng, để giữ danh tiếng cho gia đình, vớt vát danh dự cho bản thân, cô bé buộc phải dứt bỏ cái bào thai trong bụng.
Là kẻ gian xảo, Sáu đoán trước sự việc sẽ kết thúc như thế và dẫu có thế nào thì cô bé sẽ chẳng dại gì khai ra gã. Gã cũng tính rằng, nếu cô bé có khai ra sự thật thì gã cũng vô can bởi bằng chứng đã trôi theo dòng nước.
Chính vì thế, khi bị cơ quan công an triệu tập, gã đã chối bay biến, 1 mực kêu oan và một hai khẳng định rằng kẻ hại đời cô bé chính là người anh trai và vì gã dám nói ra sự thật nên bị đổ vấy tội.
Điều mà gã không ngờ là cái sinh linh tội nghiệp ấy không trôi theo dòng nước như gã tưởng, cũng không lẫn vào mớ rác thải bệnh viện để vào nơi tiêu hủy mà nó được chôn trong khuôn viên bệnh viện và kịp thời được lấy mẫu AND trước khi biến vào hư vô.
Sự thật được phơi bầy
Tội lỗi dù có được ngụy trang và tính toán kỹ càng đến đâu thì cuối cùng cũng được phơi bày. Kết quả giám định mẫu ADN đã không cho gã có cơ hội tìm 1 thủ đoạn quỷ quyệt khác để che đậy. Đến lúc này, gã giở nốt bài cuối cùng là nước mắt và sự thành thật đến ghê tởm.
Gã nói là gã quá yêu cô bé hàng xóm, quá si mê tới nỗi chẳng biết làm cách nào để giữ cô bé làm của riêng mình nên phải thực hiện điều hạ sách kia.
Dù gã có đem sự thánh thiện của tình yêu ra để lấp liếm thì việc 1 người đàn ông đáng tuổi cha chú dùng mọi thủ đoạn để khống chế một đứa trẻ bằng tuổi con út mình, phục vụ tình dục vô điều kiện trong 3 năm trời là điều không thể chấp nhận được.
Ngày cơ quan công an tới nhà đọc lệnh bắt, gã bị còng tay dẫn đi trước thanh thiên bạch nhật, trước hàng trăm con mắt của người dân khu phố. Gã không dám ngẩng đầu nhìn ai vì sợ vì nhục.
Trong thâm tâm gã biết, kể từ giờ phút này vợ con và người thân của gã sẽ phải đón nhận những ê chề, nhục nhã do chính gã gây nên.
Giờ đây, gã phải trả giá cho việc làm tội lỗi của mình bằng cái án chưa biết ngày về.
Những ngày đi tù, mỗi khi ngẫm lại những việc mình làm, gã cũng cảm thấy ghê tởm chính mình và không lý giải nổi tại sao lại có những suy nghĩ điên rồ đến vậy.
Vợ con luôn ở bên, gã chưa 1 ngày phải thiếu thốn, đói khát chuyện chăn gối, vậy thì tại sao gã lại nỡ làm thế với 1 cô bé đang tuổi lớn.
Hỏi gã nghĩ gì nếu nạn nhân là con gái mình, gã không trả lời nổi, cổ họng như đắng chát.
Đã gần 1 năm nay kể từ khi đi thi hành án, từ Nam Định vào tới chỗ gã ở chẳng xa xôi gì vậy mà vợ con gã không 1 lần đến thăm. Trong con mắt họ, có lẽ gã không còn tồn tại, như vậy có lẽ lại nhẹ lòng hơn.
Nghĩ đến vợ con, gã lại trào nước mắt vì ân hận. Cứ nghĩ tới cảnh hàng ngày vợ con phải ra chạm vào đụng với gia đình hàng xóm, gã lại rùng mình sợ hãi.
Dẫu đi tù thì gã cảm thấy vẫn còn sung sướng hơn vợ con ở nhà, đang phải hàng ngày gánh chịu những cười chê, mai mỉa của thiên hạ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, Sáu lại bưng mặt khóc rồi thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài và đau đớn.