10 năm sau ngày bị kết án giết vợ, con (Kỳ 3)
Đại tá Rock kiến nghị tòa án quân sự bác bỏ cáo buộc cho rằng MacDonald là hung thủ.
Người phụ nữ khả nghi
Trong quá trình thu thập bằng chứng để bảo vệ MacDonald, luật sư Bernie Sega đã tìm được người phụ nữ trẻ mặc áo mưa đứng gần khu nhà MacDonald hôm xảy ra thảm án.
Tên cô là Helena Stoeckley, con gái một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu. Helena đang hành nghề “phù thủy” ở ngoại ô thành phố. Luật sư Segal đã chú ý đến Helena tại đám tang gia đình MacDonald.
Helena được xác nhận là có mặt gần nhà MacDonald hôm xảy ra án mạng và xuất hiện tại đám tang của nhưng thành viên gia đình MacDonald.
Trong buổi điều trần trước phiên tòa, luật sư Segal đã đặt nhiều câu hỏi cho công tố viên William Ivory liên quan đến việc thẩm vấn Helena Stoeckley.
Luật sư Segal thắc mắc liệu phía cảnh sát có thẩm vấn và điều tra cô gái này không và nhận được câu trả lời "Không". Theo Segal, công tố viên Ivory chỉ tập trung điều tra MacDonald mà bỏ qua những nghi phạm khác.
Chi tiết trung sĩ Kenneth Mica nhìn thấy Helena trong bộ dạng khả nghi tại hiện trường, nhưng không có bất cứ động thái nào để “lưu ý” đến cô cũng khiến luật sư Segal cảm thấy có gì đó bất ổn.
Luật sư Segal, MacDonald và cha dượng của Colette MacDonald, ông Freddy Kassab hoàn toàn bế tắc và bất bình với cách điều tra của một số cá nhân trực tiếp đảm nhận vụ án này.
"Họ đang tập trung mọi hướng điều tra vào MacDonald nhằm buộc tội anh."
"Phù thủy" Helena Stoeckley, ảnh năm 1970
Kháng cáo
Luật sư Segal hoàn toàn mất lòng tin vào cuộc điều tra của CID trong vụ án này, ông bắt đầu việc bào chữa cho MacDonald theo một số chi tiết quan trọng ông thu thập được.
Khi được đưa đến bệnh viện, qua kiểm tra của các bác sĩ, ngoài lượng cồn rất bé chứng tỏ MacDonald đã uống một li rượu cam, họ không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của việc dùng ma túy hay các chất kích thích khác.
Theo Tiến sĩ Robert Sadoff, người sáng lập của Hội đồng tâm lý pháp liệu, người trực tiếp khám bệnh cho MacDonald vài tháng trước đó đã kết luận MacDoanld không có bất kì dấu hiệu bất thường náo về tâm lý có thể cấu thành hành vi giết người. Nói cách khác, tiến sĩ Robert khẳng định MacDonald không gây nên thảm án. “MacDonal là một người tình cảm, rất nhẹ nhàng. Tôi thực sự rât yêu quý anh ấy.”
Đại tá Rock cũng đã yêu cầu Trung tá Bruce Bailey, trưởng khoa tâm thần bệnh viện Quân đội Walter Red, Trung tá Donald Morgan, giám đốc nghiên cứu trung tâm Tâm thần học kiểm tra MacDonal, họ đều xác nhận MacDnald hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện nói dối hay che đậy một sự việc nào đó liên quan đến vụ án.
Segal đã tìm một số người hay qua lại nhà MacDonald đứng ra bảo vệ MacDonald trước tòa, họ là những người hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, và cả chỉ huy của MacDonald, đại tá Robert Kingston. Theo họ, “MacDonal là một người tốt, anh ta vô cùng yêu thương con mình. Không thể có chuyện anh ta là hung thủ.”
MacDonald vui đùa cùng cô con gái
Thoát án
Sau 6 tuần cho các phiên điều trần, đại tá Rock đã kiến nghị tòa án quân sự bác bỏ cáo buộc ban đầu cho rằng MacDonald là hung thủ. Tướng Flanagan không đồng tình với ý kiến này, nhưng phải miễn cưỡng kết luận “không đủ chứng cứ kết tội MacDonald.”. Tuy nhiên ông yêu cầu ban điều tra tiếp tục thu thập bằng chứng theo hướng ban đầu.
Một vài cá nhân “có quyền lực” tại Fort Bragg không hài lòng với kết thúc này, họ bắt đầu chiến dịch của mình để buộc MacDonald gây nên vụ thảm sát đêm hôm đó.
MacDonald hoàn toàn không biết gì về “chiến dịch” đặc biệt đó. Sau khi được xét trắng án nhưng bị sa thải khỏi quân đội, không lâu sau đó MacDonald đã phải bán nhà để có tiền chi trả cho cuộc sống.
Một vài năm sau đó, MacDonald đã phạm sai lầm lớn ảnh hướng đến anh sau này khi sẵn sàng công khai và chia sẻ trên truyền hình câu chuyện về cái chết của vợ và hai cô con gái. Hình ảnh tốt đẹp của MacDonald bị giảm đi trong mắt nhiều người
Thời gian đó, phòng điều tra tội phạm cũng đã tiếp cận Helena, trong một lần “tình cờ” trò chuyện, Helena cho rằng cô có thể là nhân chứng chứng kiến cảnh MacDonal giết người.
Ngay lập tức, sự chú ý lại hướng về MacDonald, nhưng chưa có một bằng chứng cụ thể để đưa MacDonald ra xét xử.
Mùa hè năm 1971, MacDonald tới Long Beach, California làm việc với bạn mình là Jerry Hughes tại trung tâm y tế St. Mary. MacDonald đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống và sự nghiệp của mình.
MacDonald trở thành một diễn giả nổi tiếng trong các hoạt động chống lạm dụng trẻ em và trở thành nhân viên danh dự của sở cảnh sát Long Beach.
Tháng 8/1974, một bồi thẩm đoàn đã đưa ra một báo cáo mới liên quan đến MacDonald, theo đó, họ muốn xem xét lại những giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra pháp liệu tâm lý của macDonald những năm trước. Luật sư Segal và tiến sĩ Robert Sadoff đã đồng ý giao hồ sơ của MacDonald cho họ.
Ngay sau đó, một trong những thành viên hội thẩm yêu cầu MacDonald thực hiện một cuộc kiểm tra tâm lý pháp liệu. MacDonald đồng ý thự hiện nếu có sự giám sát của tiến sĩ Robert Sadoff. Tuy nhiên, đó chỉ là cái cớ cho việc bắt giữ MacDonald.
MacDonald lại bị bắt và bị buộc tội giết người. Phiên tòa xét xử MacDonald dự kiến được mở vào giữa năm 1979.
Số phận của MacDonal sẽ ra sao? Luật sư Segal có thể bảo vệ MacDonal lần nữa? Helena có liên quan gì tới vụ này? Mời các bạn đón đọc 10 năm sau ngày bị kết án giết vợ, con (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 24/11/2013.