Vừa quái vừa lạ ăn 'lẩu dân tộc'

Một chiếc chảo to đang sôi sùng sục. À, Thắng cố. Chiếc chảo gang đường kính khoảng 1 mét, khói bốc nghi ngút. Qua làn khói, tôi nhìn thấy những miếng thịt thái vuông và cả lục phủ ngũ tạng nhấp nhảy theo độ sôi của nước trong chảo. Mùi thơm ngầy ngậy.

Chợ phiên Đồng Văn cứ đông dần. Tang tảng sáng, người từ các ngả đường đổ về phố huyện.

Khoảng 5h sáng, tôi bước vào dãy quán Thắng cố chợ Đồng Văn, quán nằm sâu trong cổng chính chừng 20 mét. Ngay khu vực trung tâm ấy, hai người đàn ông, đang tiếp lửa cho bếp bằng những thang củi bằng cẳng tay người lớn dưới nồi thắng cố.

Vừa quái vừa lạ ăn 'lẩu dân tộc' - 1

Chiếc chảo thắng cố sôi sùng sục giữa chợ

- Thắng cố ngựa à? Tôi hỏi vì hễ nhắc đến món "lẩu dân tộc" này, trong trí tưởng của tôi sẽ là thịt ngựa.

- Không! Bò đấy. Hôm nay không có thịt ngựa nên nấu bằng thịt bò. Người đàn ông có tuổi hơn trả lời.

Ông chạy tới chạy lui kê một dãy bàn ở gian quán bên cạnh. Sau đó, đi về khu vực cạnh chảo Thắng cố đang sôi, mùi bắt đầu hấp dẫn. Xếp ra một chiếc bàn nhỏ, đặt lên từng chồng bát nhựa to mà dưới xuôi người ta thường dùng làm cái âu đựng cơm. Một chiếc rổ đựng thìa gỗ, cũng to không kém cũng được bày ra trước mặt khách.

Mới 7h sáng, hàng Thắng cố ở chợ Đồng Văn đã đông khách, hấp dẫn cả người lớn và trẻ em.

Vừa quái vừa lạ ăn 'lẩu dân tộc' - 2

Nhấp nháp vài miếng Thắng cố, vị thật khó tả

10 ngàn đồng một bát Thắng cố, quá rẻ. Tôi gọi một bát, rồi ngồi cùng mấy ông người H'Mông.

- Có rượu không?

- Có đấy, rượu ngô mày có uống không? Một người phía sau tôi hỏi. Có lẽ ông ta được ngồi đó "bán kèm" giống như người bán nước chè ngồi cạnh hàng phở ở Hà Nội.

Thích cái không khí dân dã ấy. Tôi quay lại bàn ăn, hỏi ông áo chàm bên cạnh.

- Tao mời mày điếu thuốc nhé. Hỏi thế vì nghĩ người vùng cao hay xưng hô kiểu này.

Ông ta cầm điếu thuốc Vinataba, tôi châm lửa cho ông ấy rồi mời những người ngồi quanh mình. Ai cũng cầm một điếu.

Ông áo chàm mời tôi uống rượu, đựng trong vỏ chai bia Tàu và rót vào chén sành trắng. Ông ấy còn bẻ cho tôi một miếng bánh có lẽ làm bằng bột gạo.

Vừa quái vừa lạ ăn 'lẩu dân tộc' - 3

Món mèn mén cũng là một đặc sản thú vị.

"Đáp lễ", tôi mua thêm một bát Thắng cố rồi đặt vào chỗ ông ta ngồi có khoảng 4 người - có lẽ cùng "cạ". Chẳng cảm ơn, chẳng khách sáo, tất cả đều ăn tự nhiên.

Tôi cùng anh bạn bắt đầu thưởng thức. Cầm cái muôi gỗ múc thịt, tôi liếc sang để biết cách ăn, người bản địa ở đây ăn từ tốn, không chút vội vàng.

Khác với vị khó tả của Thắng cố ngựa người ta thường nói, món này ở đây dễ ăn, có chút mùi của lòng bò, hơi giống mùi nước luộc lòng lợn mà lúc nhỏ hay thỉnh thoảng ăn cỗ ở quê tôi biết.

"Thắng cố Đồng Văn thật tuyệt!", ông già phía trước dù đang ăn mèn mén (món ăn chế biến từ ngô đồ), vẫn hồ hởi nói với tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sa Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN