Rủ nhau ăn ốc phố đêm vùng biên
Ốc là quà vặt bình dân, ngon miệng lại rẻ tiền nên được nhiều người yêu thích.
Chiều xuống, bạn rủ đi ăn ốc "vùng biên". Vỉa hè phố Trần Quốc Toản (TP Móng Cái) chỉ một đoạn ngắn mà có đến mấy chủ hàng đang ngồi sắp các rổ ốc đầy ngọn trên mặt bàn, ghế ngồi xanh đỏ bày ngay ngắn, xem còn hoành tráng hơn mấy quán ốc chật chội ở thủ đô.
Bà chủ một quán ốc trên phố vùng biên - Ảnh: THỦY OCG
Bạn bảo đến khoảng 8-9 giờ tối, mấy quán ốc sẽ đầy ắp người, tiếng chuyện trò xôn xao góc phố. Đây là món quà vặt bình dân, ngon miệng mà lại rẻ tiền nên được nhiều người yêu thích. Dân địa phương, khách du lịch tụ tập vừa thưởng thức các món ốc lạ miền biển nổi tiếng, vừa chia sẻ những câu chuyện phiếm, nhiều khi đông không có chỗ ngồi.
Hôm đó, chúng tôi đi ăn khá sớm và chọn một quán nằm ở cuối phố, làm những vị khách đầu tiên. Tiếng ốc xóc trong rổ va vào nhau lạo xạo nghe rất vui tai và kích thích dạ dày. Ốc gai hình thù lạ lẫm với những chiếc vỏ nhọn đâm tua tủa. Ốc mít béo tròn, ốc đá vẫn đang cựa quậy... Tôi vừa hoa mắt vừa ù tai khi được hỏi sẽ ăn món gì? Ốc mút, đùi gà, môi đỏ, ốc vôi hay ốc mỡ?
Sau khi ngắm nghía chán chê "bọn" ốc, chúng tôi quyết định sẽ thưởng thức ốc gai nướng, ốc mút xào dừa và ốc đùi gà hấp lá chanh. Thêm một đĩa xoài xanh, củ đậu và vài ly trà đá là có thể ngồi chuyện trò đến nửa đêm.
Ốc đùi gà hấp dừa, xả và lá chanh - Ảnh: THỦY OCG
Ốc gai nướng trên than hồng - Ảnh: THỦY OCG
Ốc gai nướng trên than hồng được ông chủ quán đập vỏ sẵn, cầm trên tay vẫn còn nóng rẫy. Thịt ốc gai dai dai, chắc và ngọt đậm đà, mùi vị thơm ngon, len lỏi rất sâu vào khứu giác.
Món ốc đùi gà hấp xả, dừa và lá chanh vừa mang ra nhìn đã thấy… ứa nước miếng. Ốc đùi gà bé xíu và vỏ màu sáng, khều ra chấm với nước chấm chua cay thơm lừng vị chanh và xả.
Không thể ăn ốc đùi gà vội vã được, phải nhâm nhi, chậm chạp, rề rà thì mới thưởng thức hết cái vị cay của xả ớt với độ giòn của ốc hấp vừa độ lửa.
Món ốc mút xào dừa thì thơm ngậy và dậy mùi béo của bơ dừa, vị chua của me, vị ngọt của đường, muốn ăn phải dùng kìm kẹp vỡ đuôi rồi mút chụt một miếng, con ốc sẽ nhảy tọt vào miệng. Cứ từ từ mà ăn từng con một, chả mấy lúc mà hết buổi tối.
Thưởng thức hết ba món ốc là tôi đã no căng bụng, không thể thử thêm món ốc đỏ môi, ốc vôi hay ốc mỡ nào nữa. Bạn đưa tôi đi dạo quanh phố vùng biên đầy gió.
Hẹn một ngày trở lại địa đầu Sa Vĩ, thăm bãi Đá Đen, sang đảo Vĩnh Thực để ăn hải sản. Một ngày không xa…