Mứt và tết
Có lẽ chỉ khi xuân về, miếng mứt mới trở nên ngọt ngào và ý nghĩa.
Sáng nay đi siêu thị, chợt thấy mấy gói mứt gừng vàng ươm nằm ngoan trên kệ, bỗng thấy lòng mình bồi hồi lạ. Tết sắp về rồi...
Cứ những ngày cuối năm, mẹ lại dặn bác hàng xóm chọn sẵn cho mấy trái dừa ngon. Những túi nhỏ, to trĩu nặng mẹ xách về từ phiên chợ tết, thể nào cũng có vài cân cà rốt, bí xanh hay gừng tươi vàng óng. Ấy là những thứ chuẩn bị để làm mứt tết. Và các chị tôi trong cuộc điện thoại gọi về nhà, cũng không quên nhắc nhở: “Mẹ làm thêm nhiều mứt, tết về con xin nhé”.
Cũng như bánh chưng được làm và bán quanh năm, mứt cũng có quanh năm. Nhưng có lẽ chỉ khi xuân về, miếng mứt mới trở nên ngọt ngào và ý nghĩa, bởi khi đó nó mới được gọi bằng cái tên: mứt tết.
Đĩa mứt miếng dày, miếng mỏng, hơi ngả sang màu vàng và thoảng mùi khen khét của đường cháy, nhưng vẫn hấp dẫn đến lạ. Ảnh: Tịnh Tâm
Hồi tôi còn bé, tết có bánh chưng, thịt gà đã là đủ đầy. Bánh kẹo tiếp khách ngày tết chỉ là gói kẹo bon bon cứng đến gãy cả răng, hoặc gói bánh quy đầy mùi dầu mỡ. Hộp mứt bé xíu trong phần quà tết của cơ quan bố mẹ bỗng trở thành một thứ xa xỉ. Tối 30, nó được mẹ bày lên bàn thờ, kiêu hãnh khoe sắc xanh đỏ, tím vàng trước ánh mắt háo hức của mấy chị em tôi. Hết 3 ngày tết, đồ lễ trên bàn thờ dọn xuống, bấy giờ mấy chị em tôi mới được ăn mứt tết.
Hộp mứt khi ấy toàn là những miếng mứt dừa được nhuộm đủ màu xanh, đỏ, thêm vài viên kẹo bi tròn xoe, hiếm hoi lắm mới có miếng mứt quất nhỏ xíu bằng hai đầu ngón tay, ăn vào nhân nhẩn đắng. Miếng mứt quất ấy, bao giờ hai chị cũng dành phần tôi.
Sau này, hai chị tôi lớn thêm, bắt đầu tập tành làm mứt tết. Chủ yếu là mứt dừa, mứt bí, bởi dừa rẻ, bí xanh thì có sẵn trong vườn rau của mẹ. Mẹ bận, ba chị em hì hụi gọt dừa, thái bí, nhưng cố gắng lắm cũng không sao thái được miếng dừa dài, đều tăm tắp như gói mứt khi xưa. Đĩa mứt miếng dày, miếng mỏng, hơi ngả sang màu vàng và thoảng mùi khen khét của đường cháy, nhưng vẫn hấp dẫn đến lạ. Đến bây giờ, tôi vẫn quả quyết rằng, miếng mứt cháy vàng ngày ấy cũng có một cái ngon, cái thơm rất riêng.
Bây giờ, chị em tôi đã lớn, đã có thể mua những hộp mứt đắt tiền đủ loại, nhưng vẫn thích dặn mẹ làm mứt tết mỗi dịp xuân về. Chẳng vụng về như chị em tôi khi xưa, mứt mẹ làm ngon không kém gì mua ở ngoài cửa hàng. Tết về nhà, đã thấy trong tủ bày sẵn những bọc mứt to mẹ làm tự bao giờ. Nào là mứt dừa trắng tinh thơm bùi, mứt bí ngầy ngậy ngọt lừ, mứt cà rốt ươm vàng ngai ngái, mứt gừng nồng cay thơm dịu, mứt khoai lang vừa mềm vừa ngọt...
Ngày tết, bày mứt ra tiếp khách, ai khen ngon, mẹ lại vui vẻ gói thêm một gói mứt nhỏ để họ mang về. Còn lại, ba chị em tôi dành chia nhau. Chị cả thích mứt dừa, chị hai “chuyên trị” món mứt khoai, còn tôi chỉ thích mứt gừng. Đêm cuối xuân lành lạnh, giở gói mứt gừng của mẹ ra nhấm nháp, bỗng thấy vị cay cay nơi đầu lưỡi và cả nơi khóe mắt.