Món bánh của "lão đầu bếp ma men"

Mỗi món ăn thường ngày của chúng ta có thể được bắt nguồn từ những điều mà ít ai ngờ tới. Kỳ này, hãy tìm hiểu nguồn gốc của món Kaiserschmarrn qua lời kể của bếp trưởng Lâm Trọng Bình để thấy ẩm thực luôn mang những nét đặc sắc và tinh tế.

Câu chuyện của tôi liên quan đến sự đãng trí của một đầu bếp. Anh ta tên là Kaiserchmarrn – vị bếp trưởng của hoàng cung, người trực tiếp nấu đồ ăn cho vua và hoàng hậu. Kaiserschmarrn là một đầu bếp giỏi, món ăn của ông luôn được mọi người khen ngợi, đặc biệt là đức vua. Nhưng nhược điểm của ông là thích uống rượu. Ngoài công việc, mỗi khi rảnh rỗi ông lại tìm tới rượu và thường say xỉn. Vì thế mọi người vẫn gọi ông là “lão đầu bếp ma men”.

Một ngày, đức vua phải tiếp đoàn sứ thần nước ngoài tới triều đình. Sau cuộc họp, vua muốn giới thiệu với tất cả sứ thần tay nghề khéo léo cũng như nền ẩm thực độc đáo của đất nước mình. Một chiếu chỉ được ban ra, Kaiserschmarrn sẽ chuẩn bị một bữa tiệc đầy đủ từ khai vị, món ăn mặn đến tráng miệng. Yêu cầu của đức vua là Kaiserschmarrn sẽ làm được một món ngọt để tráng miệng mà trước giờ chưa ai được nếm qua. Kaiserschmarrn vâng mệnh và bắt đầu thực hiện công việc. Tối hôm đó, ông lên danh sách tất cả các nguyên liệu cần chuẩn bị. Sau khi đã xong, ông uống rượu và lên giường đi ngủ.

Món bánh của "lão đầu bếp ma men" - 1

Thời khắc dọn tiệc cuối cùng cũng tới, Kaiserschmarrn lần lượt mang món ăn lên, có món khai vị, món ăn chơi, ăn mặn… đủ cả. Nghĩ rằng buổi tiệc đã hoàn tất, như thường lệ, Kaiserschmarrn về phòng, uống một ít rượu rồi lăn ra ngủ. Cùng lúc ấy, tại buổi yến tiệc, ai cũng ngợi khen món ăn ngon, hấp dẫn. Đức vua tỏ ra thích chí, tuyên bố món ăn hảo hạng sẽ được dâng lên sau cùng. Rồi vua ra lệnh cho Kaiserschmarrn mang món bánh ngọt lên. Lúc này, Kaiserschmarrn mới chợt nhớ, hóa ra ông quên mất món ăn này. Ông cuống quýt tìm kiếm khắp nơi nhưng không còn bất cứ nguyên liệu gì có thể làm được món tráng miệng có vị ngọt. Kaiserschmarrn cảm thấy bối rối và lo lắng. Ông đành chống chế bằng cách lấy tất cả những thứ còn dư lại sau bữa tiệc như bơ, đường, nho, trái cây… trộn chung lại với nhau. Nhưng nghĩ thời gian quá gấp không thể mang đi nướng, ông bèn cho vào chảo và bắc lên bếp chiên. Sau đó, ông cho “bánh” ra đĩa, rải một ít đường tán lên rồi cho phục vụ mang ra.

Khi nhìn thấy món ăn, đức vua đùng đùng nổi giận vì hình ảnh món ăn quá tồi tàn và không có sức hấp dẫn. Vua nghĩ, tính chểnh mảng của Kaiserschmarrn đã khiến mình phải mất mặt với các sứ giả. Cả cung điện trở nên ồn ào, một số người lấy bánh nếm thử mới thấy món ăn ngon, lạ nên hết lời ca ngợi. Lúc này, đức vua mới dịu lại và nếm thử. Qủa thực, món ăn có vị khác hẳn những món ông đã nếm qua. Ông cho gọi Kaiserschmarrn lên. Nghĩ món ăn quá tệ, hẳn sẽ phải chịu tội lớn nên Kaiserschmarrn rất lo lắng. Đức vua hỏi các nguyên liệu, cách làm rồi tên của món ăn là gì, Kaiserschmarrn tỏ ra lung túng. Ông đọc vanh vách các nguyên liệu, cách chế biến nhưng tên món ăn thì ông chưa nghĩ tới. Trong trạng thái lo lắng, khi thấy đức vua hối thúc tên món, Kaiserschmarrn liền hô lớn: “dạ, tên là Kaiserschmarrn ạ!”. Mọi người dự tiếc cười lớn vì tên của món ăn nghe rất lạ.

Sau buổi tiệc, Kaiserschmarrn được đức vua khen ngợi và trọng thưởng hậu hĩnh. Cũng vì tính đãng trí mà Kaiserschmarrn đã mang đến cho nền ẩm thực một món ăn mới đặc biệt như thế. Dù hoàn cảnh ra đời của món ăn như thế nào thì món bánh này cũng đáng được trân trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN