Kẹo hồ lô - xiên kẹo trong phim chưởng

Kẹo hồ lô – xiên kẹo dài chua ngọt, rực rỡ không chỉ là thứ quà bánh đơn thuần của trẻ con Trung Quốc mà còn chất chứa bao tâm tình, ôm trọn một triết lý nhân sinh sâu sắc về tình đời, tình người.

Tôi hiếm khi xem phim chưởng vì chỉ thấy họ đấm đá huỳnh huỵch trên phim thôi là đã không thở nổi. Vậy mà hôm ấy tôi vô tình bắt gặp ánh buồn của anh chàng Trương Vô Kỵ. Anh chàng ngồi đấy, thổi sáo rồi lại xem xâu kẹo hồ lô. Chẳng hiểu sao tôi lại bị dáng vẻ bên ngoài, cũng như xâu kẹo anh cầm hút hồn.

Mấy năm sau khi có hai năm sống và làm việc ở Bắc Kinh, tôi đã có nhiều cơ hội tìm hiểu nét đặc sắc về món ăn ở đây, nhưng rồi chợt nhớ ra mình còn bỏ sót món kẹo “năm xưa”. Thế là tôi đi khắp Bắc Kinh để tìm cho ra loại kẹo ấy. Nhưng không gặp. Sau này mới biết kẹo hồ lô chỉ có ở vùng lạnh và chỉ xuất hiện vào mùa đông và đầu xuân khi tiết trời lạnh se sắt, cả ngày có khi chẳng có đến một chút ánh nắng mặt trời.

Kẹo hồ lô thực chất là một loại quả tròn, nhiều hạt nhỏ có vị chua nhẹ, nhúng vào đường thắng rồi lấy ra ngay, cái lạnh của mùa đông sẽ làm cho lớp đường cứng lại, giòn tan. Vị của quả và vị ngọt thanh của đường, lớp đường giòn rụm tan hòa với quả mềm, thành một miếng ăn thanh nhẹ.

Kẹo hồ lô - xiên kẹo trong phim chưởng - 1

Nhưng nếu chỉ có thế thì chắc tôi cũng chẳng mê mẩn đến vậy. Ẩn chứa bên trong miếng kẹo ngọt ấy là một ý nghĩa sâu sắc. Người Trung Quốc chọn loại kẹo này cho mùa Xuân hay mua tặng cho người nhỏ tuổi với ước vọng gia đinh luôn may mắn, đoàn viên, nên kẹo làm ra phải tròn, những hạt nhỏ li ti biểu tượng cho con cháu đầy đàn, quả có vị hơi chua vì họ luôn quan niệm không phải lúc nào cuộc sống cũng đủ đầy, suôn sẻ. Những viên kẹo hồ lô xinh xắn, xiên qua thanh tre cũng chính là mong muốn hạnh phúc và sum vầy luôn nối tiếp. Chính những khó khăn của cuộc sống mới tạo cho con người có ước mơ. Khi cho kẹo họ muốn khuyên người nhận hiểu hết ý nghĩa của sự khó khăn, chật vật trong đời sống hằng ngày nhưng không vì thế mà bản lòng thất vọng, phải có niềm hi vọng vào tương lai, dù ít hay nhiều. Lớp đường trong suốt bọc ở ngoài quả đỏ không quá ngọt, chỉ vừa đủ để giảm bớt độ chua của quả. Vị ngọt thao thao đầu lưỡi là ý nghĩa của niềm hi vọng sâu sắc đó.

Hình ảnh những xâu trái cây nhuộm đường óng ánh, cắm vào ụ cọc rơm, mút xốp, cọc cạch qua từng con phố ở Bắc Kinh hay ẩn dật ở một góc hàng khiêm tốn, tiếng rao, tiếng xe đạp lóc cóc trên những con ngõ nhỏ thâm trầm trong màn sương sớm lôi kéo lũ trẻ lẩn người lớn… vẫn cứ hiển hiện, không chút nhầm lẫn mỗi khi tôi nhớ về những ngày Bắc Kinh bình dị.

Nếu như ngày trước, cứ phải đợi đến mùa lạnh người ta mới được thưởng thức những xâu kẹo tuyệt hảo này thì giờ đây, bốn mùa trong năm đều có những viên kẹo xinh xắn với đủ sắc màu đỏ, quả ngọt. Thế nhưng với tôi xâu kẹo hồ lô với vị chua ngọt ngày đông ấy vẫn là kỷ niệm mà tôi chẳng bao giờ quên.

Nghệ nhân ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN