Chạch đồng kho thơm phức khó quên
Tháng 11 sau mùa thu hoạch, thóc gạo đã đầy nhà, cái rét đầu đông len lỏi từng mái nhà, cũng là khi nhà nông bắt đầu vụ cày ải. Quê tôi, một vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng cũng không là ngoại lệ. Nhưng cái làm tôi ấn tượng nhất mỗi mùa ải đất đó chính là nồi chạch đồng kho thơm phức sau những lần mẹ ra đồng về.
Vào vụ cày ải, không riêng nhà tôi , bữa cơm nhà nào trong xóm như cũng thêm phần tươm hơn, bởi có cơm mới, bát canh cá ruộng trũng và đặc biệt là nồi cá chạch kho khô. Những loài cá khác, đến mùa ải nước rút hết chỉ còn trơ lại những gốc dạ bạc phếch thì đều không thể tồn tại. Chỉ riêng giống chạch là không hề gì nhờ khả năng sống đặc biệt, lúc nước cạn là lúc chúng chui sâu dưới đất hàng gang tay, nằm im dưới đó, chỉ giao tiếp với bên ngoài bằng cái lỗ nhỏ như đầu cuộng rơm và cứ thế sống hàng mấy tháng trời trong đất ẩm, đến mùa đổ ải khi nhà nhà ra đồng lật đất mới thấy chúng nằm cuộn tròn tim lìm an phận.
Cá chạch có thân hình tròn, đầu nhọn tựa mũi tên, da trơn nhẵn bóng như da lươn, chúng chỉ khác loài lươn ở độ dài. Chạch dài tầm gang tay có khi ngắn hơn nhưng thân hình thì mập mạp. Mùa ải đất cũng là khi cá chạch béo nhất vì đây cũng là thời điểm chạch chửa. Con nào con nấy bụng đầy trứng ăn vừa bùi, béo mà lại rất thơm. Từ cá chạch người dân quê tôi có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon mà lại lại rất đơn giản như nấu canh chua, om dưa, nướng…Với tôi cá chạch kho khô lại phơi qua nắng là tuyệt nhất. Mùi thơm của lá gừng quyện với cái bùi ngậy của chạch trứng làm tôi không thể nào quên.
Còn nhớ ngày tôi còn nhỏ, vào vụ ải rất hay cùng lũ bạn chạy sau những luống cày tranh nhau bới tìm chạch. Chạch nhiều đến nỗi người nào ra đồng cũng không quên dắt bên hông chiếc giỏ tre hay cái ống nứa để tranh thủ bắt ít chạch về cải thiện mâm cơm gia đình. Giống chạch vốn là loài da trơn, muốn đánh hết mùi tanh và nhớt cũng cần có mẹo. Chỉ cần nắm tro dạ sẵn có trong bếp rắc lên thế là lũ trạch xót nhảy tanh tách, sau một hồi giãy giụa mọi nhớp nháp tiết ra hết. Lúc này chỉ việc rửa sạch, chế biến thêm chút gia vị thế là có nồi chạch đồng ngon. Những con chạch vàng ruộm bụng phềnh căng trứng đưa lên miệng cắn cái khập, ngậy, thơm, bùi và một cảm giác thật đặc biệt khi kí ức của cả một thời thơ ấu ùa vào.
Giờ đây vẫn cánh đồng đó, vẫn những luống cày đó nhưng loài chạch thì không sẵn như xưa nữa. Mùa ải về người dân quê tôi cũng không còn ra đồng bắt chạch như ngày nào. Kiếm được nồi chạch đồng chính hiệu kho lá gừng ngày xưa của mẹ cũng không phải là dễ. Chạch vẫn bày bán ngoài chợ ăn không béo và bùi như cái cảm giác thời thơ ấu của tôi. Chính vì thế với tôi cái cảm giác đó chắc chỉ có thể tìm thấy trong miền ký ức rất xa…