Theo chân tài xế đường dài: Thập diện mai phục
Sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà, xa vợ con, nhiều tài xế sa vào cạm bẫy ma túy, cờ bạc, mại dâm... Mới đầu “dính” vào, họ nghĩ chỉ để giải sầu, bù đắp việc thiếu thốn tình cảm. Song, nhiều người không kìm được và trượt dài, khi họ nhận ra cái chết đang cận kề thì quá muộn.
TNGT là nỗi khiếp đảm đối với cánh tài xế đường dài.
Suốt hành trình ra Bắc vào Nam cùng tài xế đường dài mới tường tận, mới hiểu cánh tài xế gắn liền với lối sống buông thả, chính vì vậy đối mặt với những nguy cơ, ẩn họa về cái chết đối với họ rất đơn giản.
Tệ nạn bủa vây
Lúc vận chuyển hàng lạnh ra Bắc, vì sợ hàng hư, xe ùn ứ cửa khẩu bởi bão lũ phải bỏ tiền túi ra đền nên tài xế ngày đêm phải chạy đua với thời gian để kịp giờ. Ngược lại, lúc xe chạy vào Nam, tai xế bớt áp lực, tâm lí thoải mái hơn, bởi hàng hóa trên xe thường là gạch men, xi măng, giày dép không phải sợ ươn thối nên quãng đường từ Vĩnh Phúc - Quảng Ngãi xe dừng lại nhiều nơi. Lúc mệt mỏi tài xế tấp vào cây xăng, bãi xe, quán cơm, hay những khu vực có đội ngũ “gà móng đỏ” (gái mại dâm) chuyên phục vụ tài xế đường dài.
“Em đi cai vài ba lần rồi nhưng không bỏ được. Nhiều lúc buồn ngủ, người mệt mỏi, tay chân bủn rủn, buộc phải dùng lại ma túy mới có tinh thần phấn chấn để đạp ga. Cũng vì nghiện ngập mà em phải thường xuyên bị chủ xe đuổi việc. Lang thang xin việc suốt à!”. Tài xế Hòa |
Gần 9 giờ sáng, xe đến huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vừa qua Trạm thu phí Cầu Rác một đoạn, đập vào mắt là những cô gái trước các quán nước, quán cơm bình dân… vẫy tay mời xe ủng hộ. Bụng cồn cào, chúng tôi ngỏ lời để Sang tấp vào lót dạ buổi sáng. Sang không nói gì chỉ cười cười: “Ở đây kiếm quán cơm lành mạnh không có đâu. Ông đói thì tui tấp vào gọi cho ông “con gà” 50 kí phục vụ đỡ… Tí tới Bến Thủy lót dạ cho tử tế”. Thấy chúng tôi bỡ ngỡ, tài xế Tiến (30 tuổi, ngụ Gia Lai) tiếp lời: “Mày xem quán nào có chỗ đỗ xe trống trải tấp vào cho ổng biết “gà Kỳ Anh” khác gà Tam Kỳ thế nào”.
Phụ nữ hành nghề “bán phấn buôn hương” mời chào tài xế ở chân đèo.
Chạy một đoạn, Sang giảm tốc, dừng quán cơm bên đường. Xe vừa mở cửa, hai cô gái có nước da bánh mật kéo chúng tôi vào quán. Một cô kính cận, tay cầm cuốn sách trông trí thức luôn nhoẻn miệng cười. Lúc chúng tôi nhận ra… thì Sang và Tiến vỗ đùi, ôm bụng cười sặc sụa. Sau một đêm gần như thức trắng, chúng tôi bước vội về phía thùng nước sau quán rửa mặt cho tỉnh.
Lúc trở vào không thấy Sang đâu, Tiến nhìn chúng tôi rồi hướng tay về phía căn phòng dựng lên tạm bợ gần đó, bốn bức tường là những chiếc rèm bằng vải kéo ra vào di động, bên trong phát ra những âm thanh… “khó chịu”. “Nó đạp (lái) tối qua tới giờ, để nó “xả” tí”, Tiến nói. Qua tìm hiểu, mại dâm ở đây núp bóng dưới các quán cơm, quán nước bán dọc đường giăng mắc khắp nơi.
Trước đó, trên chuyến container ra Bắc, xe tấp vào một quán cà phê kiêm rửa nước mui, ngồi chưa kịp “nóng” thì một phụ nữ trạc tuổi 40 bưng li cà phê rồi nói thẳng: “Vào làm chút cưng”. Thấy tài xế đi cùng buột miệng: “Bà hết đát, miễn phí tui cũng không thèm”. Ngay lập tức, người phụ nữ này kéo áo xuống khoe cặp “núi đôi” của mình, và nói: “Trắng như bông bưởi, cứng cáp chất lượng, đám “gà tơ” bên kia không có cửa cưng à”. Thấy kì kèo mặc cả giá qua lại, một tài xế ngồi gần đó nói xen vào: “Xị rưỡi được thì tui bụp (quan hệ - PV)…”.
Tới Quảng Ngãi, trong lúc xe dừng bỏ gạch men cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, Sang, Tiến cùng các tài xế, phụ xe tải chạy nội địa tỉnh này mang canh rượu vào quán bê thui gần đó chén chú, chén anh. No say, cả nhóm kéo qua quán cà phê cạnh bên ngồi sát phạt. Nhiều ván bài “ăn thua” lên đến vài triệu đồng.
Tài xế Bắc - Nam mỗi chuyến nhà xe trả 5 triệu đồng, chưa tính tiền chi phí sinh hoạt. Trước mỗi chuyến đi, nhà xe, chủ hàng giao cả trăm triệu đồng mang theo làm lộ phí. Mỗi khi chờ lên xuống hàng, cửa khẩu ùn tắc, để giết thời gian, tài xế thường rủ nhau ăn thua trên chiếu bạc. Thực trạng này dẫn đến việc nhiều người “nướng” sạch tiền lương, tiền hàng của chủ, không ít tài xế vay mượn bạn bè, nợ chồng lên nợ. Đường cùng, nhiều lúc họ hút xăng, trộm phụ tùng xe để bán lấy tiền trang trải nợ nần.
Tai nạn rình rập
Trong lúc gật gù ở quán cà phê, điện thoại của chúng tôi đổ chuông… “Ông chuẩn bị nha, 10 phút nữa xe tới”, giọng tài xế Huân mà trước đó chúng tôi “chia tay” ở bãi lưu hàng gần khu hành chính Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Lúc này đồng hồ đã điểm sang ngày mới, trong khi nhóm tài xế Sang, Tiến… vẫn còn say sưa sát phạt.
Vừa bước lên xe, Huân châm thuốc và liên tục rít. “Thằng Tài chạy hàng lạnh tuyến Nha Trang - Hà Nội bị tai nạn cách đây mấy ngày, mấy đứa vào thăm bảo phải cưa một đoạn chân trái mới giữ được mạng sống. Chuyến trước tui với nó đá đèn chào nhau ở đèo Cả. Đời tài xế đúng là thường trực tai bay vạ gió”, tài xế này bộc bạch.
Cũng theo Huân, trong lúc hướng dẫn tài xế lùi xe, do ngõ hẹp, đồng nghiệp khuất tầm nhìn đã cán qua chân của Tài. Trước đó không lâu, chúng tôi đến chia buồn với gia đình một tài xế ở gần sân bay Phù Cát, Bình Định. Điều đáng nói, tài xế này bị chính “cần câu cơm” của mình cán tử vong. Tương tự như Tài, trong lúc anh hướng dẫn người tài phụ mà anh thuê đi cùng lùi con hẻm có độ dốc, xe mất trớn trôi tự do, bánh sau cán qua người…
Hơn 10 năm cầm vô lăng “chinh nam, phạt bắc”, Hải, tài xế đi cùng với chúng tôi từ Huế - Nghệ An cho biết mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ TNGT dọc đường. Nhớ lại cảnh các “chiến hữu” chết thương tâm, khiến Hải không khỏi rùng mình. Trên chuyến xe từ TP HCM ra Bắc, xe người bạn đi trước, xe Hải bám theo.
Vừa bước qua địa phận Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thì chiếc xe tải của đồng nghiệp “đối mặt” với xe đầu kéo chạy ngược chiều. Tại hiện trường, hai đầu xe bẹp dúm, thi thể người bạn biến dạng trên cabin. Hải cùng người dân phải cạy cửa xe mới mang được xác nạn nhân ra đắp chiếu bên đường. “Nhắc lại thì tội, chứ thật ra lúc xuất bến nó đã phê ma túy rồi”, Hải cho biết thêm.
Trong những ngày theo chân tài xế xe tải Bắc - Nam, chúng tôi không khỏi rùng mình bởi hầu hết cánh tài đường dài đều xài ma túy. Gần các quán cơm gà dưới chân đèo Cả, chúng tôi không khó bắt gặp cảnh tài xế, phụ xe… chúi đầu nhau, hỏi ra mới biết họ đang…“phê thuốc”. Theo hướng bà chủ quán chỉ về phía triền núi gần đó, chúng tôi thấy không ít kim tiêm còn dính máu, vứt vương vãi.
Thuốc lá là “vật bất ly thân” đối với tài xế.
Trời xẩm tối, xe tới TPHCM, chúng tôi “rớt” xuống, còn xe băng băng theo hướng Quốc lộ 22 về ngã tư An Sương, quận 12 xuống hàng. Được biết, ngã tư An Sương là điểm gái mại dâm thường tụ tập, cánh tài xế thường nằm đợi bỏ hàng, qua giờ cao điểm… Để giết thời gian, họ tìm đến mại dâm, hay nạp ma túy vào người để chống lại cơn buồn ngủ cho chuyến đi dài ngày kế tiếp.
Ám ảnh “nàng tiên nâu”
Theo cánh tài xế, hiện có không ít tài xế sau thời gian nghiện ngập đã tìm đến Trại cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc ở Đồng Nai để dứt bỏ “nàng tiên nâu”.
Tiêu Vĩnh Ngọc (giữa), người giúp hàng ngàn người đoạn tuyệt với ma túy.
Tìm về trại cai nghiện này, chúng tôi tiếp cận hỏi thăm, nhưng ông Bảo (44 tuổi, quê Đắk Lắk) e dè. Được sự thuyết phục của Tiêu Vĩnh Ngọc, ông mới thổ lộ: “Ngày tôi vào nghề là một thằng thanh niên ở tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Suy nghĩ nông cạn, bạn bè rủ rê thử ma túy rồi nghiện ngập. Gia đình phát hiện, đưa đi cai nhiều nơi, nhưng rồi lại tái nghiện”. Cũng theo ông Bảo, ông nghiện lại là vì không có cách gì chống lại cơn buồn ngủ sau những chuyến đi dài. Một phần thường xuyên chứng kiến bạn bè hút, chích, không cưỡng lại được, ông tiếp tục làm bạn với “nàng tiên nâu”.
Cũng tại trại cai nghiện này, Hòa (24 tuổi, quê Long An) tâm sự với chúng tôi với tâm trạng trĩu nặng. Xuất thân trong gia đình nghèo, cha mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa. Học chưa hết cấp 2, Hòa rời ghế nhà trường lên TP HCM làm đủ thứ nghề để kiếm tiền gửi về quê cho ông bà nội nuôi bầy em nheo nhóc. Trong một lần khuân vác hàng thuê, chủ xe gợi ý theo phụ và dạy nghề. Hai năm vi vu trên những cung đường Nam - Bắc, Hòa dính ma túy, nghiện ngập lúc nào không hay.