Muôn mặt trò đỏ đen ngày Tết
Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 Tết, tôi theo chân K.- một tay cờ bạc bịp chuyên nghiệp đến các lễ hội ở một số địa phương ngoại thành Hà Nội để “hành nghề”.
1001 trò đỏ đen
Tận mắt chứng kiến những hoạt động diễn ra tại các lễ hội ở một số xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) mới thấm thía câu nói của K.: Những ngày này, người đi chơi hội thì ít mà người đi đánh bạc thì nhiều. Thật đúng như vậy, đi đến đâu tôi cũng thấy một khung cảnh lễ hội buồn tẻ, nhốn nháo khi lễ thì ít mà “hội” cờ bạc và các trò sát phạt nhau thì nhiều vô kể.
Từ khu trung tâm của lễ hội là sân đình tới khắp các nẻo đường làng đâu đâu cũng thấy xuất hiện các chiếu cờ bạc nhóm họp. Khi tôi hỏi tại sao người dân lại đánh bạc công khai như vậy? Công an, bảo vệ đâu? K. rỉ tai: "Ôi dào! Mấy ngày lễ hội mọi người cứ chơi bạc công khai và thoải mái. Công an hay bảo vệ có qua lại kiểm tra, nhưng đó là để cho có lệ. Bảo vệ đến thì thu lại, bảo vệ đi lại mở ra. Người ta cũng biết thế nhưng cứ làm ngơ thôi".
Tại lễ hội đình làng P.H (Chương Mỹ, Hà Nội), trò tôm cua cá là hình thức cờ bạc thu hút nhiều người chơi nhất
Cờ bạc tại lễ hội diễn ra dưới nhiều hình thức, từ xóc đĩa, tá lả, rút đũa, quay số trúng thưởng, chiếc nón kì diệu và phổ biến nhất là ba cây và tôm cua cá… Các đối tượng tham gia đủ mọi thành phần từ người già đến trẻ em, từ đàn ông đến đàn bà, thậm chí cả những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn đến mùa lễ hội cũng bị cuốn vào sới cờ bạc, nhiều người cả đời tích cóp từng đồng cũng mạnh tay thả vài chục đến vài trăm ngàn vào sới bạc để gieo... hy vọng.
Tại nhiều sới bạc, có người chỉ biết thẫn thờ ngồi xem vì tất cả số tiền tích cóp đã bị “nướng” nhanh chóng. Người đánh ít thì cũng 20 nghìn, nhiều thì 50, 100 nghìn và có khi là 200, 500 nghìn. Có người tay run run bóc nốt phong bao lì xì của con để ném vào canh bạc. Mặt ai cũng đỏ rực, mắt xoáy vào vòng xoay của chiếc nón, hay những chiếc bát nâng lên, hạ xuống. Tất cả đều căng óc ra chỉ để chọn bên chẵn, bên lẻ và mong chờ vào sự may rủi mà đâu hề hay biết may rủi chỉ là lý thuyết an ủi, thắng thua đã theo sự tính toán của nhà cái.
Không chỉ người lớn ham cờ bạc, các em nhỏ cũng không bỏ qua những trò đỏ đen này. Niềm vui ngày tết đối với nhiều em nhỏ bây giờ không phải là được ăn nhiều bánh kẹo hay được mặc những bộ quần áo mới mà là được chơi trò “xúc xắc đỏ đen”. Một em nhỏ nói: "Em chỉ mong đến Tết để được tiền mừng tuổi và lấy tiền đó đi chơi tôm cua cá".
Hòa với sức hút của trò chơi đỏ đen, những lời lẽ văng tục cũng diễn ra thường xuyên, đôi khi còn cả cãi vã, chửi bới hay ẩu đả vì những đồng tiền ném qua ném lại.
Một cụ già thở dài nói: “Tết đến nhưng con cháu chả có đứa nào chịu ở nhà. Chúng nó làm cả năm tích cóp được ít tiền lại đem nướng vào cờ bạc hết. Có gia đình mất tết vì chồng con thua bạc rồi xô sát đánh nhau phải nằm viện cả tháng trời. Chỉ mong sao mấy ngày tết qua nhanh. Tết còn kéo dài ngày nào thì dân làng lo ngày ấy”.
Con bạc kéo nhau ra cả bờ ruộng để sát phạt
Những chiêu lừa tinh vi
Đứng xem nhiều đám cờ bạc tại làng quê, tôi thấy rất hiếm những người chơi được tiền, mà hầu hết tiền của họ đều vào túi các nhà cái. K. cho biết: "Những chủ cái không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Dù là chơi tôm cua cá, tiến lên, tá lả hay xóc đĩa, tay cầm cái bao giờ cũng được huấn luyện khá bài bản. Bằng cách này hay cách khác, họ có thể đoán chính xác tới 90% quân bài của người chơi".
Ngoài ra, ở tất cả các điểm tụ tập đỏ đen đều có bóng dáng các “cò mồi”. Nhiệm vụ của “cò” là mạnh tay vung tiền cho những lần may rủi và thắng rất đậm. Đây chính là chiêu “câu khách” của nhà cái để con bạc tưởng “dễ ăn”, thế nên có người đánh mãi vẫn thua, lại càng hăng máu gỡ gạc.
Điều dễ dàng nhận thấy ở những con bạc là thường lao đầu vào những trò đỏ đen có tỷ lệ ăn thua lớn và có kết quả nhanh chóng. Nắm rõ tâm lý này, các sòng bạc có tổ chức đều tập trung vào trò tôm cua cá và xóc đĩa.
Tại lễ hội làng T.T (Chương Mỹ, Hà Nội), chơi cờ cũng biến thành một trò cờ bạc ăn tiền
K. cho biết, trước đây, bầu cua cá thường được sử dụng là loại có gắn nam châm, hình thức gian lận theo nguyên lý từ trường. Nhưng hiện nay, cách gian lận trên đã lạc hậu vì con bạc chuyên nghiệp sẽ thừa sức nhận thấy. Và một khi bị phát hiện gian lận, hậu quả mà nhà cái phải gánh chịu sẽ khó lường. Cách gian lận này mang lại nhiều rủi ro nên hiện nay ít được áp dụng.
Hình thức gian lận hiện đang được áp dụng nhiều là nghe con xúc xắc. Đây là hình thức gian lận tinh vi với con xúc xắc đã được gắn thêm vào bên trong mỗi con một vật liệu khác nhau. Có thể bằng giấy, bằng ni lông, bằng gỗ hay bằng lưỡi dao lam,.. theo một quy định... miễn sao khi lắc, nhà cái có thể nghe và đoán được mặt ngửa lên là mặt nào. Khi nghe con xúc xắc dừng lại ở đâu, “cò” sẽ đặt vào cửa đã biết cho những người chơi khác đặt theo. Trước đó, “cò” phải sắm vai là người thường xuyên thắng cuộc để tạo niềm tin cho người chơi đặt theo. Lợi dụng được tâm lý cùng chiêu trò đặc biệt này, thầy trò nhà cái tha hồ mà hốt bạc và khiến nhiều "con bạc khát nước" phải nhẵn túi.
Không chỉ người lớn mới chơi cờ bạc mà trẻ con cũng tụ tập với nhau thành nhóm để kiếm tiền (Ảnh chụp tại lễ hội làng T.T, Chương Mỹ, Hà Nội)
Một số tay cờ bạc bầu cua chuyên nghiệp cũng cho biết, kể cả nhà cái không vận dụng hình thức gian lận nào, chỉ cậy nhờ vào “xanh – chín” ngẫu nhiên thì họ vẫn nắm chắc phần thắng trong tay đến 90%, thắng nhiều hay ít tùy thuộc vào số lượng người chơi và số tiền đặt cửa. Người chơi đặt càng nhiều, đánh càng to, chơi càng lâu thì nhà cái càng có cơ hội ăn lớn. Vì xác suất thắng cuộc của người chơi là rất thấp. Cho nên, người càng ham thả thì càng dễ bị “ăn ớt”.
Một mánh khóe của trò tôm cua cá nữa là: bao giờ thấy người chơi mới, nhà cái cũng cho ăn được vài ván, sau đó mới “thịt”. Có nhiều người thắng được vài ván đầu định "ăn non" thì sẽ có vài kẻ bặm trợn đến vỗ vai: Định "bùng" à? Khôn hồn thì quay lại chơi tiếp đi". Vậy là phải quay lại, ít nhất là nộp hết chỗ được, không thì phải nộp thêm mới được đi. Đó là luật bất thành văn ở nhiều sới bạc hiện nay.
Tổ tôm ngày Tết: “Bói” mãi không đủ “chân” Tại thôn Văn Hoà, xã Hữu Bằng, Kiến Thuỵ (Hải Phòng), trước kia, Tổ tôm được đánh theo phong trào trong những ngày lễ, Tết. Nhưng đến nay, để lập được một hội Tổ tôm không phải dễ vì một hội Tổ tôm đầy đủ, phải có đủ 5 “chân” (tức 5 người chơi). Theo anh Nguyễn Tiến (thôn Văn Hoà, xã Hữu Bằng), số người biết đánh "Tổ tôm" tại thôn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì lẽ đó, để lập được một hội "Tổ tôm", phải mất rất nhiều công mời gọi. Theo tìm hiểu, tại thôn Văn Hoà, hiện nay chỉ còn trên dưới chục người biết chơi "Tổ tôm". Trong đó, chỉ có khoảng 3 thanh niên có thể “tiếp” được các cụ già. Là một trong số ít ỏi vài thanh niên biết chơi loại trò chơi dân gian này, anh Tiến cho biết, nhiều khi phải “chiều” các cụ già vì nếu thiếu người, hội Tổ tôm không thể lập được. Tổ tôm rất thu hút các cụ già “Lập được hội Tổ tôm không dễ vì không có nhiều người biết đánh. Nhiều khi, thấy các cụ loay hoay lập hội cả ngày mà không được, phải trốn vợ đi tiếp”, anh Tiến nói. Tổ tôm có 120 quân bài, với một số luật rất khó nên không mấy ai muốn phải “đau đầu”. Mặt khác, ngày nay, khi nhiều loại hình trò chơi bài, tú theo lối ăn thua, sát phạt phát triển thì loại hình trò chơi dân gian này đã bị mai một đi rất nhiều. Nhiều người lo lắng, nếu các cụ mất đi, ai là người bảo tồn trò chơi dân gian có giá trị văn hoá này? “Bọn trẻ bây giờ chỉ thích chời trò “mở bát”. Mỗi lần mở có khi được, mất vài ba chục triệu nên không mấy ai còn muốn chơi trò Tổ tôm cho đau đầu. Chúng tôi lớn tuổi, chơi Tổ tôm chỉ để khuây khoả nên không có tâm lý ăn thua như bọn trẻ”, ông Nguyễn Huy Sồng (65 tuổi) nói. |