Bên trong “khách sạn ung thư” ở Trung Quốc
Mỗi năm, Trung Quốc có 3 triệu ca bệnh ung thư và phần lớn trong số này rơi vào những gia đình nghèo túng, hoàn cảnh khó khăn.
Tòa nhà của bệnh viện ung thư hàng đầu Trung Quốc ở Bắc Kinh phủ bóng xuống dãy nhà bằng gạch xiêu vẹo bên dưới. Địa điểm tồi tàn này từ lâu đã là nhà của hàng trăm bệnh nhân ung thư và người nhà họ.
Tổng cộng 9 khối nhà nối với nhau bằng những con đường chật hẹp cung cấp cho bệnh nhân mọi thứ họ cần với chi phí rẻ nhất. Sự phản ánh bất công xã hội trong dịch vụ y tế chưa bao giờ rõ nét tới thế.
Những “bệnh viện ung thư” mọc lên gần những trung tâm y tế hiện đại đang giúp đỡ rất lớn cho 3 triệu ca bệnh mỗi năm ở Trung Quốc. Bệnh nhân di chuyển qua hàng ngàn cây số, tới các bệnh viện tuyến trung ương vì không muốn chết trong những cơ sở y tế nghèo nàn ở địa phương. Làn sóng “người di cư” tìm chỗ ở trong những căn nhà xập xệ và leo lét từng ngày chữa trị với viện phí ngày một tăng.
“Có sự bất công lớn giữa thành phố lớn và nhỏ. Bác sĩ tốt không bao giờ làm việc ở thị trấn cỏn con”, Lưu, công nhân 46 tuổi cùng vợ tới bệnh viện điều trị từ tháng 5. Lưu và vợ đã phải di chuyển quãng đường 750 km để tới bệnh viện ung thư ở Bắc Kinh.
Chị Vương, 42 tuổi, bị chẩn đoán ung thư cổ đầu năm 2016. Người nhà của Vương ở Nội Mông khuyên cô nên rời thị trấn để tới Bắc Kinh điều trị.
“Nếu em bị ốm thì tốt nhất nên tới Bắc Kinh”, Lưu nói với vợ. Cả hai không tiết lộ tên với phóng viên Reuters vì không muốn gánh thêm phiền phức. Quản lý một trong những “khách sạn ung thư” nói rằng bệnh nhân thường điều trị vài tháng cho tới một năm.
Chi phí ngày một tăng chóng mặt. Vé tàu giá rẻ kéo dài 16 tiếng trong hành trình của Lưu và Vương có giá 321 nhân dân tệ (khoảng 900 ngàn đồng). Phòng khách sạn của họ tốn 200 ngàn đồng/đêm và chỉ bằng phân nửa tiền giường trong bệnh viện.
Căn phòng đơn của họ được phủ lên màu sáng lờ nhờ của chiếc đèn duy nhất treo ở cửa. Ngoài ra còn có một chiếc TV và quạt điện bám đầy bụi được gắn trên tường. Tại đây, Lưu có thể nấu nướng cho vợ ăn.
Gánh nặng tài chính cho bệnh nhân Trung Quốc mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, tiểu đường đang ngày một tăng. Số liệu chính thức cho thấy 44% số gia đình bị đẩy vào cảnh túng quẫn vì chữa trị bệnh tật.
Những câu chuyện bệnh nhân và người nhà của họ làm đủ mọi cách để kiếm tiền chữa trị cũng thật thương tâm: sử dụng những cách phi truyền thống, ngủ lang ngoài đường hay mặc quần áo thú để kiếm tiền.
Hệ thống bảo hiểm y tế ở Trung Quốc không đủ chu cấp cho dân số 1,4 tỉ người. Phần tiền chi trả khoảng 50% và số còn lại bệnh nhân phải chịu hết. Với những bệnh mãn tính như ung thư, số tiền này là rất lớn.
“Khó khăn nhất với chúng tôi là tiền”, Phạm, 60 tuổi, người có mặt ở bệnh viện ung thư cùng vợ họ Hoàng, nói. Bà bị chẩn đoán ung thư trực tràng năm 2013. “Chúng tôi là nông dân. Từ năm 2013 tới nay, chúng tôi đã tiêu hết hơn 800 triệu đồng chi phí thuốc men”.
Nhiều người gặp bạn bè, người thân hoặc những kẻ cho vay nặng lãi để mượn tiền khám chữa bệnh. Rất nhiều lần, họ phải lấy tiền chữa trị trả phí cho bác sĩ để “bôi trơn” thủ tục rườm rà.
“Chúng tôi chỉ được bảo hiểm chi trả 50%”, Phạm nói. “Chúng tôi không phải là người thành phố nên ngân sách rất ít ỏi. Gia đình chúng tôi nghèo lắm. Tôi phải vay tiền chữa trị cho vợ”.