Phía sau nhà vô địch US Open: Một Goran vĩ đại
Vượt qua tất cả, Goran Ivanisevic là HLV số một trong một năm mà cuộc chiến của các ông thầy trở nên đặc biệt.
Chúng ta có một Michael Chang, người đã đưa Nishikori lên tầm cao mới với việc có mặt ở chung kết US Open, giành vé chơi ATP World Tour Finals, lọt vào top 10 thế giới (sau một năm nhảy 12 bậc, lên số 5), để trở thành tay vợt nam xuất sắc nhất trong lịch sử quần vợt châu Á.
Chúng ta cũng có một Stefan Edberg, người đã làm một Federer hồi sinh ngoạn mục với thứ tennis tấn công chóng mặt để trở lại vị trí số 2 thế giới sau một năm trước đó khủng hoảng và mất phương hướng. Edberg đáng ra đã có thể được ghi nhận nhiều hơn nữa nếu như học trò của ông, Federer không thua trong thế thắng ở set thứ năm của trận chung kết Wimbledon trước Djokovic và Federer không xảy chân trong cuộc đua giành ngôi số 1 thế giới khi thất bại đáng tiếc tại Thượng Hải Masters.
Chúng ta còn có cả Boris Becker đã ở bên Djokovic khi tay vợt người Serbia chiến thắng Wimbledon sau năm Grand Slam liên tiếp trắng tay, rồi có một năm gặt hái tới bảy danh hiệu và giành ngôi vị số 1 thế giới cực kỳ ấn tượng.
Ivanisevic đã làm thay đổi toàn diện Marin Cilic
Và phải nhắc tới cả Magnus Norman, người đã giúp Wawrinka tiến bộ kinh ngạc để vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp khi lên ngôi ở Australian Open (thắng Djokovic ở tứ kết và Nadal ở chung kết) và sau đó còn đánh bại nốt Federer để vô địch Masters 1000 tại Monte Carlo.
Nhưng Goran Ivanisevic là người duy nhất đã biến điều không thể thành có thể: thay đổi một Marin Cilic tưởng như đã vô hại và mới thụ xong án phạt treo vợt vì doping trở thành nhà vô địch Grand Slam tại US Open.
Ivanisevic đã biến cái không thể thành có thể
Thành tựu vĩ đại ấy là kết quả của một quá trình khá ngắn ngủi, chỉ chừng một năm sau khi Ivanisevic chính thức xắn tay áo huấn luyện cho Cilic. Trước đó, Cilic và Ivanisevic giống như một người em với người anh, giữa một người đi thần tượng và được thần tượng bởi Ivanisevic là người Croatia đầu tiên và duy nhất vô địch Grand Slam cho tới khi có Cilic.
Cilic từng được đánh giá rất cao, có sự thắng tiến ổn định trong giai đoạn 2007-2010 (đã từng lọt vào top 10), nhưng ngay cả khi có một HLV tài năng cỡ Bob Brett thì anh cũng không thể leo cao hơn nữa. Chỉ khi có Ivanisevic thì Cilic mới thay đổi, tạo ra sự đột phá ngoạn mục trên mọi phương diện chứ không chỉ là cú giao bóng “gia truyền”.
Khi Ivanisevic vô địch Wimbledon năm 2001 với tư cách chỉ là một tay vợt nhận suất đặc cách, người ta bảo ông chỉ có đúng một thứ “vũ khí”: cú giao bóng của một người chơi tay chiêu vừa rất xoáy lại rất nặng ép đối thủ ra mang và sau đó “xử” bằng một vài pha ngắt bóng trên lưới giản đơn. Các trận đấu có sự tham dự của ông giống như những bộ phim ngắn, tiết tấu rất nhanh vì hiếm khi nào Ivanisevic có đủ kiên nhẫn để duy trì được bóng ở trong sân nhiều hơn sáu lần chạm vợt một khi ông không thể tràn lên lưới.
Nó phản ánh đúng tính cách con người ông: dữ dội và quyết liệt, sẵn sàng đôi co với trọng tài và đập vợt không thương tiếc.
Nhưng đó chỉ là khía cạnh của một con người – một tay vợt. Còn một con người – một HLV lại khác.
Ở US Open, phải tới bán kết và chung kết người ta mới thấy Ivanisevic ngồi nán lại trên sân cho tới điểm số cuối cùng. Trước đó, ông đều lặng lẽ ngồi trong cái box dành riêng cho người thân và HLV của các tay vợt rồi lặng lẽ rời đi khi trận đấu chuần bị kết thúc.
Ông ngồi trên đó với khuôn mặt lạnh như một kẻ đánh bài chuyên nghiệp, chỉ khe khe vỗ tay mỗi khi Cilic có một đường bóng hay hoặc đưa một ánh mắt khích lệ sau mỗi pha xử lý hỏng. Nhưng ông có cách để thổi bùng ngọn lửa đam mê và sự tự tin vào bản thân cho một Cilic rất trầm, hầu như không bao giờ đập vợt và có một nhược điểm chết người: phung phí tài năng và cơ hội. Nhược điểm này nó cũng chính là thứ đã khiến ông suýt chút nữa không có chỗ trong lịch sử tennis thế giới.