Hẹn hò với son môi
Quần áo đẹp có khi khoác lên mình mannequin cũng đủ thấy giá trị. Nhưng son môi, nhất định phải tô lên đôi môi con gái, để nó ánh lên những nét cười thật tươi, thật rạng.
Con gái có thể không trang điểm, nhưng chớ quên một đôi môi tươi tắn khi bước ra ngoài. Con gái có thể không xinh vì má phấn, nhưng chắc chắn sẽ kém duyên nếu thiếu môi son.
Không cứ gì phải là một đôi môi đỏ choe đỏ choét mới đủ để người ta biết bạn đang đang dùng son. Cũng không cần đến một màu son ăn ý với trang phục hay đồng điệu với cô diễn viên Hàn quốc nọ mới là biết dùng son. Chỉ cần một đôi môi tươi tắn, mịn màng thì son dưỡng không màu Vaseline hay một chút son hồng hơi bóng của Victoria’s Secret cũng đủ đẹp.
Son môi với con gái dĩ nhiên là thứ để tô điểm, để chăm chút cho nhan sắc, cho nụ cười mỗi ngày một hao mòn vì thời gian hay vì nhiều nguyên nhân vô hình. Nhưng hơn hết, con gái mang theo son môi bên mình còn để khẳng định chắc nịch về sự nữ tính không gì xoay chuyển.
Cũng có khi, con gái lại dùng son môi để thay cho lời muốn nói, như một cách biểu đạt vừa dễ thương lại vừa hàm súc.
Có bộ phim phát sóng trên truyền hình lâu lắm rồi, trong ấy có cảnh nhân vật nữ chính dùng thỏi son của mình viết vài lời động viên lên cửa kính ô tô của người cô từng yêu, khi thế giới của người ấy trở nên tăm tối và đổ sụp. Khi ấy, tôi thấy son môi sao mà quan trọng, mà đẹp và nhiều ý nghĩa đến thế.
Ngày nay, người ta đã coi son môi như món đồ trang điểm đẳng cấp. Xu hướng nó có mặt, thương hiệu nó mang trên mình lắm lúc còn quan trọng hơn việc nó có làm nữ chủ nhân trông rạng ngời hơn hay không.
Với tôi, son môi thực ra cũng như quần áo mà thôi. Làm cho người ta có thêm sức sống, thêm xinh đẹp mới là điều cốt yếu. Chứ cứ gì phải đưa những khái niệm như “hợp thời”, “xu hướng” vào trong địa phận nhỏ bé của son môi làm gì?
Son môi cũng như quần áo, làm cho người ta đẹp và tươi tắn lên mới là quan trọng
Có cô gái nọ, vì nhiều nỗi ưu phiền không thể sẻ chia, nhiều nước mắt buồn nhưng không thể rơi xuống, đã lâu không biết đến một nụ cười, không còn biết bao nhiêu thứ còn rạng ngời ngoài kia.
Một ngày nọ, cô gái quyết định cất muộn phiền vảo tủ, mặc chiếc váy hoa hồng tươi nhất, xỏ đôi giày búp bê đẹp nhất và đứng trước gương, khẽ cầm thỏi son môi hàng tháng nay cô vẫn để nằm im lìm trong ngăn kéo, tô những đường lên đôi môi đã quên cách cười tự bao giờ.
Bước ra phố, cô gái nhận ra mọi chuyện không quá bi đát như mình tưởng. Thì ra ngoài kia, người ta vẫn cười vui, vẫn hạnh phúc, chỉ có cô là tưởng thế giới đã đi đến ngày tận cùng. Cô tìm lại nụ cười của mình từ hôm ấy, từ ngày thỏi son được tô lại trên môi.
Quần áo đẹp có khi khoác lên mình mannequin cũng đủ thấy giá trị. Nhưng son môi, nhất định phải tô lên đôi môi con gái, để nó ánh lên những nét cười thật tươi, thật rạng. Khi ấy, son môi mới là son môi của con gái. Con gái mới thực sự là con gái.