Từ nay cạch đến già

Bốn ông bạn thân lâu ngày mới gặp mặt, kéo nhau vào một quán rượu để hàn huyên.

Một ông cầm men-niu lên gọi món:

- Cho con cá quả hấp nhé.

Một ông nói:

- Ăn gì thì ăn chứ đừng ăn cá quả, nhà tôi chuyên nuôi cá quả bán.

Một ông nói:

- Ông không thích nhưng chúng tôi thích, cứ gọi đi.

- Cho đĩa nem bốc ngay nhé.

Lại ông khác lên tiếng:

- Ây ấy tôi can đừng ăn nem bốc, nhà tôi làm món này mà.

- Ông chán nhưng mà chúng tôi thích, cứ gọi đi.

- Cho đĩa rau cải xào thịt bò nhé.

Ông khác lại lên tiếng:

- Ăn gì thì ăn chứ đừng ăn rau cải.

- Nhậu mà không có rau sạch thì xót ruột lắm.

- Đợi đấy mà có rau sạch.

Nói rồi ông giật cuốn men-niu từ tay ông bạn xem lướt rồi gọi:

- Cho nồi lẩu thập cẩm nhé.

Ông vừa bị giật cuốn men-niu vội nói:

- Nhà tôi ở cạnh một hàng chuyên lẩu tôi biết, tôi can, ăn gì thì ăn chứ đừng ăn lẩu thập cẩm.

- Ôi xời ông không thích nhưng mà chúng tôi thích, cứ gọi đi.

Bữa nhậu diễn ra rất vui vẻ, có đều món ông nào gàn không cho gọi thì món ấy ông ấy không đụng đũa. Cũng chẳng hề gì, bạn bè chí cốt với nhau mà, thoải mái đi.

Khi tay chủ quán đi đến,  một ông vẫy lại mời giao lưu với các ông một chén, tay chủ quán rối rít từ chối. Một ông bảo:

- Ông chủ làm với anh em một chén cho khí thế.

- Dạ mời các bác em không dám đâu ạ.

- Sao lại không dám, chúng tôi có trừ tiền đâu mà sợ.

- Không phải em sợ trừ tiền.

- Vậy thì tại sao?

- Dạ rượu này là do nhà em tự chế,  ại lại đi uống với khách ạ?

Tiệc tan, các ông bảo nhau: Từ giờ cạch, không thèm đến quán này nữa. Nó không dám uống rượu do nhà nó tự chế, cũng giống như mình không dám ăn món nhà mình làm để bán, thì tự hiểu rượu nhà nó là cái loại rượu gì rồi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Đình Trung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN