Truyện cười: Chồng ta gấp ba chồng người
Kén cá chọn canh nên 33 tuổi tôi mới lấy được chồng, anh ấy làm nghề chạy xe ôm. Chán không, vợ có 2 bằng đại học chính quy, chồng chạy xe ôm, cọc cạch hết cỡ.
Thế cơ mà, không lấy xe ôm thì tôi chỉ còn đường ế chồng. Đàn bà ế chồng nhục lắm, nhục hơn trùng trục, trẻ đã vậy, già thì dựa vào đâu. Sau ngày cưới, thoát nạn ế, tôi tăng liền mấy cân, hạnh phúc tràn trề.
Tuy nhiên nhiều khi chán ngán, mấy con bạn thân đều lấy chồng tiến sĩ, phó giáo sư, chúng tranh thủ mọi lúc mọi nơi cười vào mũi tôi. Khổ nhất là tôi lại xinh nhất hội, học giỏi nhất lớp đại học, khéo tay nhất khu dân cư...
Lại nghĩ, kiếp trước tôi tu cũng khá nên kiếp này mới lấy được chồng xe ôm. Thằng bạn cũ từng thích tôi thì tặng 2 câu thơ: Hoa hậu chỉ thích ăn tôm/ Kiếp này lấy được xe ôm đại tài…Tôi tức hộc máu mũi, tiếc là không biết làm thơ trả thù.
Tôi quyết định phải đầu tư hình ảnh cho chồng không thua kém bất cứ ông chồng nào trên trần gian này. Để xem còn đứa nào dám khinh thường xe ôm nữa không?
Bán hết nữ trang, đồ hồi môn, tôi may cho chồng 8 bộ com lê xịn nhất quả đất. Một thợ may giỏi lấy số đo của chồng tôi, sau đó gửi sang Nhật Bản cắt và chuyển sang Úc may. Riêng 8 đôi giày của chồng được một thợ gia truyền của Mi an ma trực tiếp đo đóng.
Ngày họp lớp đại học, tôi quyết định cho chồng đi “thi đấu” với chồng lũ bạn, xem thử giáo sư tiến sĩ có hơn xe ôm không. Khi chồng tôi bước vào hội trường với bộ vét màu sữa dê, cà vạt đỏ, giầy màu mận chín, tóc vuốt keo mượt… bao người thán phục. Đám bạn bè há hốc mồm, tròn xoe mắt, nhiều người tưởng anh là chuyên gia Liên Hợp Quốc tới giao lưu. Mấy ông tiến sĩ chạy vội tới cúi rạp đầu, bắt tay chồng tôi tỏ lòng mến mộ.
Tôi như lên tiên, mặt nở như bánh bao, lại vênh lên như bán đa làng Kế. Bất chợt nhớ tới câu thơ của một vĩ nhân: Muốn ai hơn ở chốn này/ Đọ chồng thì sẽ biết ngay thôi mà…
Chồng tôi bước sải tới bắt tay chào hỏi mọi người. Trong đám bạn tôi có đứa nói thầm: "Hình như ông này là viện sĩ cao cấp bên Úc Châu, chứ không phải xe ôm đâu". Chết cười!
Khi chồng đi làm, tôi cũng bắt chồng phải ăn mặc lịch sự, đóng đủ bộ com lê cà vạt. Một tháng ròng, ngày nào về nhà mặt chồng cũng nhăn nhó thông báo: "Em ơi, chả ma nào đi xe của anh nữa, thất nghiệp rồi. Họ bảo anh là giả danh xe ôm".
Đây có lẽ là anh chồng nhọ nhất quả đất, đến ăn kem vợ mời cũng không thể ngon miệng.