Để làm được chức vụ này, phải biết nịnh vợ

Tôi lập cập đọc giấy thông báo thi tuyển của công ty: Thí sinh phải thi nịnh vợ, giải nhất sẽ tuyển thẳng vào biên chế. Khi đi thi cần mang theo vợ làm đạo cụ.

Tôi không tin vào mắt mình nữa, chỉ biết nhảy cẫng lên như con căng gu ru bên châu Úc. Nịnh vợ là nghề của tôi. Hồi còn yêu tôi đã tham gia khóa học nịnh vợ chuyên sâu do các giáo sư nước ngoài thuyết trình.

Các cụ đã dạy: Trên đời nhất vợ nhì giời / Thằng nào khinh vợ tất thời ra đê.

Bao nhiêu câu nịnh vợ trên đời tôi đều chịu khó sưu tầm học thuộc lòng như cháo chảy. Tôi tự soạn ra 3 vạn 9 nghìn tình huống va chạm với vợ để ứng phó từng câu nịnh cho phù hợp. Ví dụ như khi vợ bị chó cắn, thì phải đọc ngay câu thơ: Chó cắn là chuyện bình thường / Còn anh mà cắn là thương em nhiều…

Một diễn viên nữ trẻ được tôi thuê diễn các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống để làm quen ứng xử nịnh vợ. Đàn bà chịu nhiều thiệt thòi, phải làm nhiều việc vặt nên dễ cáu gắt, thậm chí chửi chồng, bất cứ tình huống nào thì chồng cũng phải nịnh hót cho vợ hạ hỏa ngay lập tức.

Được trang bị kiến thức cơ bản nên tôi cưới vợ nhẹ như lông hồng, mấy năm rồi mà cuộc sống gia đình vẫn tràn ngập tiếng cười. Mấy thằng bạn tôi có thói vũ phu, coi vợ không ra gì thì đều dặt dẹo hết, nhẹ nhất cũng bị vợ thường xuyên cắt cơm, nặng thì ra tòa ly dị, thảm cảnh.

Đúng giờ hẹn thi tuyển, tôi chở vợ cùng lên đường. Vợ tôi cũng đã thuộc lòng 99 tình huống quát chồng cho tôi thực hành nịnh hót.

Thí sinh dự thi đông nghịt sân công ty, chỉ có duy nhất 1 vị trí tuyển dụng mà có tới 3 vạn người đăng ký thi tuyển. Chẳng ai biết thi tuyển vào chân gì mà đề bài kỳ lạ vậy, quan trọng là được vào biên chế thì cứ thi thôi.

Cuối giờ chiều tôi mới được gọi thi. Vợ tôi vào vai vừa đi lấy rau lợn ở đầm về, quần xắn móng heo, đầu đội khăn mỏ quạ, tay cầm liềm, vai gánh đầy rau le le. Vợ vào bếp thấy nguội tanh, liền quát chồng:

"Ông Lý Kiễn kia, từ chiều tới giờ ông làm gì mà chưa nấu cơm hả, định cho tôi đi ăn đặc sản biển chắc. Nếu đi ăn đồ biển thì phải nhớ gọi mù tạt Nhật Bản, lần trước không có mù tạt ăn mực luộc tôi bị tào tháo đuổi 3 ngày liền đấy, nhớ chưa?"

Tôi vội quỳ xuống xin lỗi vợ rối rít, lấy nước rửa chân cho vợ, rồi chạy đi nấu mỳ tôm với thịt băm cho vợ ăn tạm. Vợ tôi hạ hỏa liền. Ban giám khảo quyết định trao giải nhất cho tôi, ông giám đốc tuyên bố:

- Anh chính thức được tuyển vào biên chế, giữ chức chuyên viên chính Ban Khất nợ khách hàng. Mời ra nhận nhiệm vụ ngay, đang có mấy trăm khách tới đòi nợ công ty đứng ngoài cổng…

Vòng chung kết cuộc thi “Nịnh vợ Idol“

Ba ông với 3 phong cách khác nhau, cuối tuần rồi xin mời bà con dành chút thời gian làm ban giám khảo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN