Con gái NS An Thuyên "bật mí" nhiều bí mật của bố
“Mặc dù bố mẹ tôi yêu thương, tình cảm, quan tâm tới nhau lắm, nhưng có rất nhiều bí mật của bố tôi mà mẹ tôi không biết. Chỉ duy nhất, tôi là người nắm giữ. Bố con tôi luôn có luật ngầm không hỏi sâu về chuyện của nhau, mà để tự nói. Hoặc tự chủ động theo dõi ngầm về người", ca sĩ Bông Mai chia sẻ.
Chiều qua (22.9) diễn ra buổi họp báo ra mắt đêm nhạc của nhạc sĩ An Thuyên với tựa đề Tan vào Hà Nội được tổ chức vào ngày 11.10 tới tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.
Hơn hai tháng kể từ ngày nhạc sĩ An Thuyên ra đi đột ngột, lần đầu tiên, ca sĩ Bông Mai, con gái của nhạc sĩ đã chia sẻ về nỗi đau, sự hụt hẫng trong cuộc sống khi không còn người đàn ông duy nhất yêu thương mình.
Xuất hiện tại buổi họp báo với bộ quần áo màu đen cùng khuôn mặt đượm buồn, ca sĩ Bông Mai cho hay, chị cảm thấy mình vẫn đang cố gắng bình tĩnh, bởi mọi thứ đến với chị và gia đình quá nhanh, quá bất ngờ.
Ca sĩ Bông Mai tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên.
“Tất cả những hình ảnh dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến tôi cảm thấy đau, và cảm thấy rất nhớ ba, ví dụ nhìn những người lớn tuổi đi bộ, tôi lại nghĩ tại sao ba mình không được như thế.
Hay chỉ đơn giản là nghe một câu chuyện nào đó về một người già rồi nhưng lại có hành động không tốt và tôi tự hỏi, tại sao những người xấu đấy lại được sống, còn người tốt như ba lại ra đi mãi mãi.
Hoặc đơn giản, nhà tô có một thói quen là khoảng 6h chiều ba tôi đi làm về, và tôi luôn luôn lắng nghe tiếng chuông và sau đó là tiếng giầy của ông trên cầu thang. Vào thời điểm ấy, bao giờ mẹ tôi cũng sẽ nói một câu với ba tôi rằng, ba lên ăn cơm cả nhà đang chờ.
Thực ra để đối diện với những điều hàng ngày như vậy là vô cùng khó khăn, nên giờ đây tất cả những thói quen của ông Mai vẫn giữ như cũ. Cả nhà đều vẫn giữ như hồi ông còn sống, kể cả các cháu, trước khi đi học bao giờ cũng vào thắp hương và chào ông và khi về cũng lại đứng trước bàn thờ chào ông, thậm chí còn chúc ông ngủ ngon” ca sĩ Bông Mai chia sẻ.
Chị bảo rằng, cho đến giờ, nói là nguôi thì cũng không phải, nhưng có thể dần quen với nỗi đau, ngấm vào từng ngày, nhưng hình ảnh chị nhìn thấy ba mình lần cuối cùng khiến chị không quên được đó là hình ảnh ba đứng trong thang máy và đang cúi xuống cố đi đôi giầy. Chị nói: “Ba tôi là người rất giữ hình ảnh, ông không thích cho ai thấy sự ốm yếu của mình”.
Nhớ lại giây phút cuối được ở bên ba mình, ca sĩ Bông Mai tâm sự, chị lỡ mất một nhịp thang máy nên không đi được cùng ông, khi chị lên đến nơi, thì thấy ông đã nằm ngay ngắn và đang nấc những tiếng nấc dài. Chị chạy vào ôm chầm lấy ông, và cảm thấy cơ hội ông ở bên chị đang tuột khỏi tay. Bác sĩ đến bên chị và thông báo ông đã mất. Chị thấy sốc, cảm giác như mình bị hụt hơi không còn dù chỉ một chút sức lực. Tinh thần thì hoang mang như rơi xuống một hố đen không thấy đâu là ánh sáng, lối thoát. Tuy nhiên, chỉ một phút như vậy, ca sĩ Bông Mai bình tĩnh điện thoại về cho mẹ và trở lại phòng ông nằm yêu cầu mọi người ra để chị làm thủ tục cho ba.
“Tôi nghĩ rằng, ông là người yêu thương con gái nhất, nên ông đã chọn cách con gái là người ở cạnh ông đến phút cuối cùng” ca sĩ Bông Mai nói.
Hỏi chị, cuộc sống của chị còn bị đảo lộn đến vậy, chắc với mẹ chị thì điều đó còn khủng khiếp hơn. Chị bảo rằng, việc hôm nay bà đến tham dự buổi họp báo là một sự dũng cảm của bà, bởi bất cứ ai nói chuyện với bà mà hỏi đến ông là bà lại khóc.
Bà Huyền Lâm - vợ của cố nhạc sĩ An Thuyên xúc động khi trả lời phỏng vấn về người nhạc sĩ tài hoa.
Cuộc đời bà không biết giao lưu, cũng chẳng có mối quan hệ ngoài việc chăm sóc ông hàng ngày. Từ nấu ăn sáng, giặt và là quần áo, đi chợ nấu ăn tối, để chuông nửa đêm dậy nấu ăn đêm cho ông. Thậm chí, cả thói quen bật đèn phung phí của ông khiến bà phải luôn đi theo sau để tắt đèn.
“Buồn cười lắm, ông bà rất hay hục hặc nhau, đặc biệt là 2 tuần cuối cùng của ông. Hai ông bà ngày nào cũng giận dỗi chỉ vì bà không cho ông ăn thịt mỡ và đồ ngọt. Hay bà suốt ngày phải đi theo ông để tắt đèn, hoặc là bà không thích nghe một bài hát kinh điển ở đĩa hát cổ, nhưng ông lúc nào cũng bật duy nhất bài đó lên nghe.
Rồi có rất nhiều bí mật mà bà không hề biết, mà tôi là người nắm giữ rất nhiều bí mật của ông, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Có một số bí mật mà sau này tôi bắt buộc phải bật mí ra, ví dụ như chuyện hàng tháng ông vẫn gửi tiền cho em gái của ông. Hay những đồ cổ ông sưu tầm mua được hoặc bán lại mà chỉ có tôi mới biết giá trị thật của nó, còn mẹ chỉ biết một phần của giá trị đó.
Giận dỗi nhau đến độ không ở cùng tầng với nhau là vậy nhưng ông bà yêu thương, quan tâm nhau vô cùng. Hễ bà đi đâu xa nhà 3 ngày, thì ngày đầu tiên ông điện thoại hỏi đến nơi chưa. Ngày thứ hai ông sẽ hỏi bao giờ về và ngày thứ 3 là ông giục sắp về chưa”.
Khi kể lại những kỷ niệm, giọng Bông Mai như ngẹn lại khi nhớ về một hình ảnh mà chị bảo rằng, sẽ ám ảnh chị đến suốt cuộc đời. Đó chính là hình ảnh bà cắt tóc cho ông trong nhà tắm.
“Thường thì ba tôi không bao giờ ra hàng cắt tóc, mà chỉ có mẹ tôi cắt tóc cho ba, mà muốn ông cắt tóc thì chỉ lúc ông đi tắm thì ông mới chịu cắt. Thế nhưng hôm đó, sau khi ăn xong, mẹ tôi bảo ba tôi, ba đi cắt tóc để mai vào bệnh viện trông không bị sập sệ.
Và ba tôi vui vẻ đồng ý ngay, hai ông bà vào nhà tắm cắt, tôi mang điện thoại chụp ảnh. Nhưng nhìn hình ảnh hai ông bà trong nhà tắm, tôi thấy thương và không thể nào cầm điện thoại lên để chụp.
Bởi ông bà vẫn hục hặc với nhau, ông thì nói bà cắt nhanh lên ngồi trong này nóng lắm rồi. Bà cắt chỗ này đi. Trong khi bà lại nói, chỗ này còn đâu mà cắt”, ca sĩ Bông Mai kể.
Theo Bông Mai, nhạc sĩ An Thuyên từng mổ thoát vị đĩa đệm cách đây 15 năm. Ông hút thuốc lá rất nhiều, ăn nhiều thịt mỡ và đồ ngọt. Đó chính là nguyên nhân gây đến bệnh tim. Và cũng vì mổ thoái hóa đốt sống cổ, nên ảnh hưởng đến chân của ông.
Ông là một trong những người may mắn không bị liệt bởi thường sau khi mổ xong thoát vị đĩa đệm là hay bị liệt. Có thể do quá nhiều hoài bão nên ông không muốn mọi người biết mình mệt bằng cách làm việc miệt mài.
Bông Mai chia sẻ, bây giờ cảm giác sợ nhất của chị là mỗi ngày đi làm về, đặc biệt là về khuya nhìn vào bàn làm việc của ông mà vẫn thấy đèn còn sáng. Đó là cảm giác khiến chị thấy mình chưa thể đối diện được với việc ông đã ra đi mãi mãi.