MU: Đâu rồi những miếng đánh trung lộ?
MU đã và đang ghi rất nhiều bàn thắng ở mùa giải năm nay nhưng rất ít trong số đó được ghi từ những pha phối hợp trung lộ có nét.
Khan hiếm bàn thắng từ trung lộ
MU đang là đội bóng có hàng công mạnh nhất Premier League sau 8 vòng đấu với 21 bàn. Trung bình gần 3 bàn một trận. Đó là một hiệu suất đáng nể và nó cho thấy Quỷ đỏ vẫn đang là một đội bóng có lối chơi tấn công rất mạnh mẽ và hiệu quả.
Tuy nhiên không thể nói hàng tấn công của MU là một hàng tấn công biến hóa bởi trên thực tế đa phần các bàn thắng đều đến từ những tình huống tấn công biên hoặc cố định (penalty, phạt góc). Rất ít khi NHM được chứng kiến những pha phối hợp trung lộ ăn ý để dẫn đến bàn thắng. Những pha phối hợp bật tường một chạm, những pha di chuyển không bóng hợp lý rồi chọc khe băng xuống dứt điểm đang là điều tương đối hiếm trong lối chơi tấn công của MU hiện tại.
Tính riêng trong 5 trận đấu gần đây nhất của MU tại Premier League, bắt đầu từ trận thắng Wigan 4-0. Tổng cộng Quỷ đỏ đã nã vào lưới đối phương 15 bàn thắng (trung bình 3 bàn/trận). Nhưng chỉ 1 bàn thắng duy nhất của Kagawa vào lưới Tottenham là được thực hiện từ một pha phối hợp trung lộ có nét (Persie chọc khe cho Kagawa).
Những bàn thắng của MU chủ yếu xuất phát từ 2 cánh
Ví dụ ở trận thắng mới đây nhất trước Stoke, 3/4 bàn của MU đều được thực hiện từ những quả tạt từ 2 biên, 1 bàn thực hiện từ quả đá phạt góc. Trước đó ở trận thắng Newcastle, trong 3 bàn của Quỷ đỏ thì 2 bàn từ những quả phạt góc, 1 từ pha nửa tạt nửa sút của Tom Cleverley ở ngoài biên. Ở trận thắng Wigan 4-0 cũng vậy, 3/4 bàn xuất phát từ 2 biên, 1 bàn từ cú sút xa ngoài vòng cấm.
Tính rộng ra ở những đấu trường khác như cúp C1 hay Carling Cup, MU cũng chỉ có 1 bàn thắng xuất phát từ phối hợp trung lộ là bàn thắng duy nhất của Carrick trong trận thắng Galatasaray 1-0.
Rõ ràng những miếng tấn công trung lộ đang thực sự là một bài toán khó đối với đội chủ sân Old Trafford, dù họ đang sở hữu trong tay một tiền đạo rất lợi hại trong việc chạy chỗ, phá bẫy việt vị để băng xuống đón những đường chọc khe của đồng đội là van Persie (hay kể cả Chicharito).
Đâu là nguyên nhân
Có 3 nguyên nhân chính có thể lý giải cho thực tế này trong lối chơi tấn công của MU. Thứ nhất đó là do truyền thống, thứ 2 là do tuyến tiền vệ thiếu khả năng phối hợp cũng như chọc khe tốt, thứ 3 là thiếu một mẫu cầu thủ có thể tự tin cầm bóng, đột phá thẳng vào trung lộ đối phương để tạo khoảng trống cũng như những cơ hội để ghi bàn.
Về lý do thứ nhất, có thể khẳng định, kể từ khi Premier League được thành lập, không có một đội bóng nào có được lối chơi tấn công biên đẹp mắt và hiệu quả như MU. Đây cũng là lối chơi sở trường chủ đạo giúp đội quân của Sir Alex thống trị giải ngoại hạng. Đỉnh cao của lối tấn công biên chính là ở thế hệ của những Beckham, Giggs, Neville. Những năm cuối TK 20, đầu TK 21, NHM đã quá quen thuộc với những pha phối hợp leo biên ăn ý của cặp bài trùng Beckham – Neville bên cánh phải hay Giggs – Irwin bên cánh trái. Paul Scholes ở thời kỳ đỉnh cao cũng nổi danh với những đường chuyền phân phối bóng từ trung lộ ra 2 cánh chuẩn xác tới từng mm để các tiền vệ đón bóng và tung ra những quả tạt hoặc căng ngang chết người vào trong vòng cấm địa.
Đỉnh cao của lối chơi này chính là ở mùa giải ăn 3 kỳ diệu 1998-1999 (bên cạnh những pha phối hợp bật tường giữa Cole và York). Những năm về sau, Sir Alex vẫn duy trì lối chơi tấn công biên cho MU và lấy đó là nền tảng chính để xây dựng sơ đồ chiến thuật cho đội bóng. Đó là lý do vì sao mà một mẫu tiền vệ cánh cổ điển với khả năng chạy và tạt bóng chuẩn xác như Valencia đang rất được Sir Alex trọng dụng. Và chính Valencia cũng là chân chuyền xuất sắc nhất của MU mùa trước với 14 pha kiến tạo thành bàn, đa phần đều là từ những quả tạt bóng hay căng ngang từ biên phải.
MU đang thiếu một tiền vệ có khả năng kiến tạo tốt ở trung lộ
Về lý do thứ 2, MU lúc này đang thiếu một tiền vệ có khả năng tung ra những đường chọc khe tinh tế để tiền đạo băng xuống dứt điểm. Shinji Kagawa được kỳ vọng có thể mang lại sức sáng tạo và tăng khả năng gây đột biến từ những đường chuyền ở trung lộ. Nhưng cho đến lúc này tiền vệ người Nhật chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Hạn chế lớn nhất của Kagawa chính là ở yếu tố thể hình và thể lực. Chơi bóng ở Đức khác xa so với chơi bóng ở Anh và Kagawa đã chưa thể phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình bởi những hậu vệ to cao ở Premier League luôn biết cách gây khó dễ cho anh bằng những pha vào bóng quyết liệt, tranh chấp mạnh mẽ không ngại va chạm. Khi Kagawa bị bắt chết, MU sẽ rất khó triển khai lối chơi ở trung lộ bởi những tiền vệ còn lại như Carrick hay Scholes hoặc là không có khả năng, hoặc là tuổi tác đã cao và chơi quá xa so với khung thành đối phương.
Về lý do thứ 3, MU đang thiếu một mẫu cầu thủ có khả năng kỹ thuật tốt, có thể cầm bóng đột phá thẳng vào trung lộ để tìm kiếm cơ hội phối hợp cũng như dứt điểm. Nhìn sang những đối thủ bên cạnh, Chelsea không chỉ có 1 mà có tới 3 mẫu tiền vệ như vậy là Mata, Hazard và Oscar. Man City cũng có Nasri hoặc David Silva, còn Arsenal cũng có Cazorla. Còn những đội bóng lớn khác như Real hay Barca thì khỏi phải bàn. Vì thiếu 1 mẫu tiền vệ có khả năng quấy rối, đột phá nên khi gặp phải bức tường phòng thủ của đối phương ở trung lộ, MU chẳng còn cách nào khác là phải luân chuyển quả bóng ra 2 cánh, hoặc dùng những đường chuyền dài để giải quyết. Nhưng không phải trận nào phương án đó cũng hiệu quả. Rất nhiều trận đấu MU đã chơi khó khăn, bế tắc khi đối phương phong tỏa và bắt chặt những đường lên bóng từ 2 cánh như ở trận gặp Everton, hay ở trận thắng may mắn trước Liverpool.
Cho đến lúc này, MU vẫn đang tạm thời thi đấu thành công và có những kết quả thuận lợi nhờ vào lối chơi tấn công biên sở trường. Nhưng để có thể tiến xa hơn ở chặng đường phía trước và chinh phục các danh hiệu, Quỷ đỏ rất cần mài giũa thêm cho mình những miếng đánh mới ở trung lộ để có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ và khiến NHM cảm thấy mãn nhãn.