Cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ: Khi billiards là tình yêu
Trong quan niệm của nhiều người, billiards là bộ môn mang đậm chất “đỏ đen” và thường chỉ dành cho các cơ thủ nam. Có lẽ vì vậy mà số lượng những cô gái theo đuổi billiards chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực tế, trong đội tuyển billiards Hà Nội hiện nay chỉ có Đoàn Thị Ngọc Lệ là nữ cơ thủ duy nhất. Để hiểu hơn về chuyện đời chuyện nghề của một nữ cơ thủ, báo Thể Thao đã có cuộc trao đổi với nữ cơ thủ Đoàn Thị Ngọc Lệ.
* Chị đến với bida là duyên số hay là đó là con đường mà chị đã định hướng từ trước?
Ngay từ ngày còn nhỏ, môn billiards là một niềm đam mê có sức hấp dẫn khó diễn tả với tôi và là một bộ môn thể thao cuốn hút tôi nhất trong tất cả các môn thể thao tôi đã từng chơi và từng biết đến. Nên có thể nói billiards đã chọn tôi và tôi cũng đã lựa chọn bộ môn này.
Đoàn Thị Ngọc Lệ là nữ cơ thủ duy nhất trong đội tuyển billiards Hà Nội
* Khi bắt đầu chơi billiards, chị có bị phản đối hay ngăn cấm từ gia đình hay người thân không?
Niềm đam mê của tôi, là một sự việc mà bố mẹ và gia đinh gần như không biết đến. Cái ngày đài truyền hình VTV3 đã quay trận đấu trực tiếp của tôi thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên và mới biết tôi cố gắng âm thầm ra sao để được sống với niềm đam mê của mình.
May mắn hơn là tôi luôn được bố mẹ, người thân, anh em bạn bè đều ủng hộ. Tôi đã lựa chọn con đường, sự nghiệp của đời mình.
* Những khó khăn khi chơi billiards chuyên nghiệp?
Bản thân là nữ nhi, khi đam mê bộ môn này cũng vấp phải không ít khó khăn, nhất là những định kiến của xã hội đối với billiards. Nhưng bằng sự âm thầm cố gắng khẳng định, tôi đã chứng minh được một điều tôi mong muốn: tôi là một vđv chuyên nghiệp, đó là nghề nghiệp thực thụ, bằng những đóng góp thành tích và huy chương cho đơn vị Hà Nội cũng như quốc gia.
Đoàn Thị Ngọc Lệ coi billiards là tình yêu, là niềm đam mê bất tận
* Chị có nghĩ billiards sẽ gắn bó lâu dài với chị trong tương lai?
Tôi đã và đang sống bằng thu nhập từ chính công việc mà mình đã chọn. Và niềm đam mê này luôn là một sự bất tận trong tôi và sẽ đi cùng cuộc đời tôi cho đến ngày nào thể lực, sức khoẻ làm tôi chùn chân mỏi gối và không thể tiếp tục được nữa.
* Cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện với Thể thao.