Trai ngoan
Không hiểu sao mọi người cứ cố phân biệt con trai ngoan – trai hư trong khi đàn ông nào thì cũng có thể làm đàn bà khốn khổ cả vì yêu lẫn ghét.
Có đàn ông tốt ổn định, có cả đàn ông tốt tùy lúc, tùy đối tượng. Lại có đàn ông tốt nhưng cứ phải làm người xấu vì không được khai thác sự tử tế của mình.
Nhiều phụ nữ nổi tiếng khi được hỏi: “Chị thích mẫu đàn ông thế nào?”, đa số họ đưa tiêu chuẩn “chân thật” lên hàng đầu.
Thế nhưng những chàng trai quá thật thà lại không khiến phụ nữ yêu đắm đuối. Có gì khác nhau giữa “chân thật” và “thật thà”?
Có lẽ “chân thật” chỉ có giá khi được đính kèm với “biết cách biểu lộ”. Loại trừ lý do ngoại tình, hầu hết các mối tình cũng như hôn nhân tan vỡ bởi một bi kịch chủ chốt: Người đàn ông không thể (không chịu) bày tỏ cảm xúc.
Khả năng bày tỏ được tính như một trong những năng lực hấp dẫn của người đàn ông giống như khiếu hài hước, bản lĩnh tình dục, tài kinh doanh…
Năng lực bày tỏ là vũ khí của các chàng trai tưởng như yếm thế trước một cô gái tài sắc vượt trội.
M. là một cô gái sáng giá có nhiều fan ở bất cứ đâu cô xuất hiện. Cô yêu nhiều và được yêu cũng nhiều trong những mối tình nồng nhiệt và ngắn ngủi. Luôn trong tình trạng hẹn hò, nhưng chưa có chàng nào khiến M. phải sa lầy.
Gần đây nhất cô thấy quan tâm hơn cả với một doanh nhân Việt kiều.
Ban đầu cô tò mò trước sự giàu có, nổi tiếng, sau đó tính hào phóng và vẻ lịch lãm, tinh tế của anh ta làm M. ngả nghiêng. Một chút băn khoăn về lý lịch hôn nhân dày đặc, nhưng hiện giờ anh đang là người đàn ông độc thân và là mục tiêu tấn công của rất nhiều quý cô.
Với người đàn ông giàu có, hiểu đời, cô là ngọn nến vàng ấm áp (Ảnh minh họa)
M. vẫn chảnh như mọi khi mặc dù sự hấp dẫn ở người đàn ông này khó từ chối. Anh mua vé mời cô sang châu Âu du lịch, vì bận công việc ở Mỹ nên anh nhờ một người em họ dẫn đường và chăm sóc cô chu đáo. Anh tỏ ra ân cần nhưng chưa bao giờ có ý muốn cô đền đáp.
Vào dịp Giáng sinh, dù lịch làm việc ở Sài Gòn đã kín nhưng anh vẫn bay ra Hà Nội ba tiếng chỉ để được trò chuyện cùng cô. Họ ngồi ở quầy bar trong khách sạn của anh, như mọi lần anh mỉm cười nghe cô nói thao thao, còn cô thỉnh thoảng nghiêng đầu đoán mùi nước hoa của anh “mùi nước hoa của anh cũng chảnh như mình vậy”.
Chàng Thơm – cô thầm đặt tên mới cho anh. Ba giờ trôi vèo. Lúc chia tay cô thoáng lúng túng: “Em về luôn thế này có tệ không?”. Anh nói: “Thời gian mới là tệ, nó trôi nhanh quá”.
Cô biết từ bar lên phòng anh chỉ là một nút bấm thang máy, nhưng dường như anh hiểu đây không phải là thời điểm cho một cô nàng chảnh.
Hơi hẫng, nhưng cả M. và anh đều muốn giữ trạng thái này. Mỗi người không phải là hy vọng duy nhất của nhau, nhưng họ là điều tuyệt vời nhất của nhau trong chiều hôm đó.
Cô trở về công ty, lẫn lộn cảm giác lâng lâng và thở phào. Thả mình trong ô bàn vách ngăn khép kín, cô mở email kiểm tra thư, vào Facebook post hình cốc kem 15$ của khách sạn 5 sao, chào hỏi mấy fan ruột. Bỗng một lời than thở hiện lên trên status “chiều nay dài bằng cả thế kỷ”.
Cô ngạc nhiên, đó là từ nick Trai Ngoan, ngồi cách cô hai bàn. Nhờ hình “cốc kem” mà trai đó lại biết cô đi chơi về nên có giọng hờn dỗi. Trai Ngoan là nick cô đặt cho cậu, một đồng nghiệp mới, chăm chỉ, hơi quê, vẫn đang ở nhà thuê.
Trai Ngoan ngưỡng mộ cô tuyệt đối, trong một lần say rượu cậu thổ lộ yêu cô nhưng “yêu vậy thôi”. Cô cười sằng sặc “không chấp trẻ con say nước mơ!”. Trai Ngoan lo lắng cho cô như một Ôsin. Lâu dần cô trưng dụng cậu thành trợ lý kiêm lính hầu.
Cậu lặng thầm yêu cô kiểu mối tình anh quản lý yêu bà chủ ca sĩ. Lúc cô đi du lịch châu Âu, Trai Ngoan thổ lộ: “Nhớ M. đến nỗi khi M. trở về thì chắc vẫn còn nhớ tiếp hàng tháng nữa mới bù được cơn nhớ này”. Cô xúc động tới mức chẳng trêu chọc lại được nữa.
Mỗi lần Chàng Thơm xuất hiện trong cuộc sống của M, Trai Ngoan đều biết vì thói quen đi đâu post ảnh nơi đó của M. Thỉnh thoảng lại buột ra lời tỏ tình chân thành, đó là cách cậu thầm ghen tuông.
Một lần trước sinh nhật M, hai người chở nhau đi ăn sáng, cậu bỗng dừng xe trước một cửa hàng vàng, mở ví đưa cho M. tờ 100 EUR: M. vào đổi hộ ra tiền Việt đi", cô nhìn cậu thắc mắc, Trai Ngoan giục: “M. vào đi, tôi ngại mấy chuyện này lắm”. Buổi chiều cậu rủ cô đi trang trí chiếc xe ga của cô, một con chuồn chuồn đẹp mê ly sải cánh trên hai yếm xe. Trai Ngoan rút số tiền vừa đổi ban sáng ra thanh toán. M ngạc nhiên, cậu nói nhỏ “mừng sinh nhật mà”.
Vài ngày sau đó, cậu biến mất buổi trưa. M. gặng hỏi, mãi cậu chàng mới chịu kể, hôm trước đi rút tiền lương bị máy ATM nuốt mất thẻ, ngân hàng hẹn một tuần mới giải quyết, cậu đành bán tờ 100 EUR kỷ niệm do ông anh mừng tuổi cho món quà sinh nhật bất ngờ cho cô, giờ cậu đang hết tiền nên phải về nhà ăn trưa.
Cô lặng người thổn thức, bất ngờ ôm choàng lấy chàng và hôn. Những ngày sau đó, khi chỉ có hai người họ xưng hô với nhau là Anh và Em.
Ở bên kia đại dương, có thể không chỉ một người mong Chàng Thơm trở về.
Với người đàn ông giàu có, hiểu đời, cô là ngọn đèn vàng ấm, có lẽ thế.
Với Trai Ngoan cô là cây thông Noel lấp lánh thơm lừng.
Cô nghĩ người đàn ông sang trọng cao vợi sẽ làm cô luôn phải hơi kiễng. Anh ấy sẽ lịch lãm với từng người phụ nữ và từng người đó sẽ xiêu lòng, cũng như cô.
Cô biết lúc này mình có thể làm mờ mọi kiều nữ đang vây quanh anh, nhưng lúc này sẽ không đủ lâu để người ngạo mạn như cô tránh khỏi cảm giác bất an.
Bên Trai Ngoan cô là con mèo nằm cuộn tròn mắt lim dim. Chàng Thơm đánh thức cô gái nổi loạn điên rồ trong cô, Trai Ngoan đánh thức cô gái bình thường là cô. Cô cần cả hai người.
Vào một chiều mưa phùn cuối năm, Trai Ngoan rủ cô ra cà phê, chàng rầu rĩ thông báo rằng sẽ phải làm đám cưới vì cô gái kia có bầu rồi. Trong lần M. đi chơi châu Âu, Trai Ngoan chán nản về quê, gặp người yêu cũ là bạn học phổ thông, hai người nối lại chớp nhoáng. Sau gần hai tháng bặt tin, cô bạn thông báo: “Em sắp được làm mẹ”. M choáng váng.
Một trai ngoan không bao giờ bỏ rơi người phụ nữ đang mang thai đứa con của anh ấy. Hai gia đình biết chuyện, giục giã cưới luôn trước Tết. Còn 5 tuần nữa là Tết.