Tôi chưa bao giờ trách anh
Mong anh và cô ấy sớm vượt qua nỗi đau này để tìm được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi là cô gái đã viết bài tâm sự "Bên tình và bên hiếu, anh sẽ chọn ai?", sau khi bài viết được đăng tôi đã nhận được rất nhiều thư góp ý, cảm thông chia sẻ của các độc giả. Tôi chân thành cảm ơn!
Nếu như tôi không phải là người trong cuộc thì tôi nghĩ câu chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh mà thôi. Sau khi tôi nhận được tin bố, mẹ anh bắt anh cưới cô gái gần nhà ấy thì tôi đã viết tâm sự gửi tới Bạn trẻ cuộc sống. Anh vẫn luôn đấu tranh với bố mẹ để được lấy người mình yêu, anh đòi bỏ nhà ra đi thì bố mẹ anh đã thu hết toàn bộ giấy tờ kể cả bằng đại học. Nếu anh đi thì sẽ không có một cái gì để làm cơ sở xin việc và lập nghiệp. Anh hỏi tôi có đồng ý đi cùng anh không? Tất nhiên là sẽ không bao giờ tôi đồng ý. Tôi bảo anh không phải là tôi sợ khổ, vất vả khi đi cùng anh mà tôi còn gia đình, còn mẹ và tôi khuyên anh nên cố quên tôi đi, vì người yêu thì anh có thể lựa chọn nhưng bố mẹ thì anh chỉ có một mà thôi, rồi thời gian sẽ giúp anh làm vơi đi nỗi đau đó.
Ngày 26 tết, bố mẹ anh tuyên bố với anh một câu rằng "Mày cứ suy nghĩ đi từ 28 tết đến mồng 6 tết, một là mày nghe lời bố mẹ hai là mày ôm đồ ra khỏi nhà" (vì 28 tết là ngày bố mẹ anh quyết định đi ăn hỏi cô gái ấy và mồng 6 tết quyết định làm đám cưới). Tôi không biết tại sao anh không có tình cảm với cô gái ấy, quả thực nếu anh lập gia đình với cô ấy thì thật sự rất phù hợp vì gia đình anh có địa vị xã hội, còn gia đình cô ấy lại giàu có. Sau khi cưới bố cô ấy sẽ tặng cho cô ấy một chiếc xe con hơn 1 tỷ. Được bố mẹ anh quý nên thỉnh thoảng cô ấy có sang nhà anh nấu ăn, nhưng anh không ngồi ăn cùng. Anh đã gặp riêng cô ấy và nói rằng "Anh không có tình cảm với em, nếu em cứ nhất đình lấy một người không yêu mình thì cuộc sống có hạnh phúc được không?" nhưng cô ấy chỉ trả lởi "Mặc kệ, em chỉ cần có anh". Cô ấy sinh năm 1993.
Tôi chưa bao giờ trách anh giữa việc lựa chọn tôi hay gia đình (Ảnh minh họa)
Đến ngày 28 tết, hôm đó bố mẹ anh đã chuẩn bị đầy đủ lễ, còn anh trốn đi cùng bạn bè uống rượu đến 14h chiều mới về và say không biết gì. Trước mặt mọi người anh trả lời một câu "Anh không thể cưới em" rồi nôn và nằm mê man suốt gần 2 ngày phải truyền 3 chai nước. Thời gian gần đây anh chỉ uống bia, rượu chứ không ăn uống gì. Sau khi bị anh nói mấy câu nặng lợi như vậy, cô ấy đã đi vào chùa Hương, tuy không xuống tóc nhưng gia đình không được vào thăm. Còn anh bị bố mẹ nói rất nhiều, và anh hứa với bố mẹ anh còn cũng sẽ không lấy người mà bố mẹ phản đối. Anh nói với tôi anh muốn đi tu, nhưng nghĩ về tôi anh lại không dám, nên sau rằm tháng giêng anh sẽ tới chùa Bái Đính ở Ninh Bình để tĩnh tâm một thời gian cho lòng thanh thản như tôi đã từng khuyên anh. Với tôi mỗi khi có chuyện gì buồn, bế tắc tôi thường lên chùa thắp hương, khi tới chùa nhìn cảnh vật và con người ở đây thanh tịnh nên tâm trạng mình cảm thấy rất thoải mái.
Còn tôi, tôi không quá nặng nề về tình cảm giống như anh và cô ấy. Tôi sẽ cố quên anh, tôi đã có quyết định và kế hoạch cho một năm mới của riêng mình. Năm nay là năm tôi được tuổi lấy chồng, xung quanh tôi không ít người, kể cả người yêu cũ một thời tôi đã yêu mà đã từng lừa dối tôi, sau khi rời xa tôi người đó mới nhận thấy ở tôi có nhiều ưu điểm mà nhiều người con gái khác không có và muốn tôi quay lại để xin bố mẹ làm đám cưới. Còn công việc thì tôi vừa làm kế toán tư nhân vừa kết hợp bán hàng online...
Tôi rất trân trọng tình cảm anh dành cho tôi, vì giữa xã hội bây giờ tìm được một người yêu chân thành không toan tính như anh thật là khó. Tôi chưa bao giờ trách anh giữa việc lựa chọn tôi hay gia đình vì so sánh như vậy chẳng khác gì so sánh giữa chân và tay cái nào quan trọng hơn? Anh muốn tôi hãy giữ liên lạc và làm bạn cùng anh, nhưng tôi không muốn vì sợ mình lại làm khổ anh. Tôi chỉ mong sao anh và cô ấy sớm vượt qua nỗi đau này để tìm được cho mình một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.
Cảm ơn anh! Cảm ơn tình yêu chân thành anh đã dành cho tôi!
Mong rằng năm nay những mục đích và kế hoạch mà tôi đã đề ra sớm trở thành hiện thực!