Gần 10 năm rồi vẫn không nguôi nhớ anh!
Em và anh chia tay trong sự vội vã chiều, dưới ánh nắng nhạt khi cơn mưa vừa dứt.
Tình cờ em gặp anh trong mùa đông năm ấy, cũng đã gần chục năm trôi qua rồi anh nhỉ? Hồi đó, em là sinh viên năm nhất, theo đoàn tình nguyện lên vùng Tây Bắc xa xôi để góp phần làm mùa đông bớt lạnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời em phải đối chọi với những vất vả, lạnh giá mà chưa bao giờ em phải trải qua. Dịp ấy, cũng gần mùa giáng sinh, rét và mưa rả rích.
Em muốn tìm lại cảm giác của mùa đông năm ấy (Ảnh minh họa)
Khi càng lên cao thì cái rét càng thấu xương, thấu thịt, những hạt mưa đâm xiên dội vào da buốt giá. Dù em đã trùm trên mình đủ lớp áo rét và bọc thêm một lớp áo mưa dày mà vẫn lạnh run.
Đang đi trên đường, vài ba cơn gió tạt qua cũng khiến em rùng mình co người lại. Ba ngày ở bản, là ba ngày em phải gồng mình lên chống chọi với tiết trời khắc nghiệt. Thú thật, đã có lúc em bật khóc. Vậy mà, nhìn vào lớp học, những em học sinh nghèo chỉ mặc chiếc áo khoác đồng phục, dường như cũ mèm và chi chít vết nhựa, mặt em nào cũng lấm lem, nhem nhuốc. Những em nhỏ ấy đã tiếp thêm động lực cho em trong chuyến đi.
Anh thì khác, cảm giác như anh quen thuộc nơi đây lắm thì phải. Chuyến tình nguyện của bọn em tình cờ được anh hướng dẫn. Anh là nhà báo, anh sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Lần đầu gặp mặt, em đã ấn tượng anh bởi giọng nói miền Nam lạ lẫm nhưng vô cùng ấm áp.
Em là thành viên yếu nhất đoàn nên luôn được anh đi cạnh giúp đỡ, có lẽ chính điều đó đã khiến trái tim em nhảy lên loạn nhịp. Nhưng anh không bao giờ buông lời tán tỉnh hay trêu đùa, anh im lặng, lắng nghe, mỉm cười và nói những câu đáng nói. Sự chững chạc của anh khiến em thầm cảm mến, có lẽ sự cảm mến này chỉ đến từ phía em.
Ba ngày trôi nhanh như gió thoảng. Em và anh chia tay trong sự vội vã chiều, dưới ánh nắng nhạt khi cơn mưa vừa dứt. Mình trao nhau số điện thoại nhưng chưa một lần liên lạc. Có nhiều lần em cầm điện thoại, bấm đến tên anh rồi lại lướt qua bởi em biết, trong tim anh không hề có hình ảnh em.
Sau khi tốt nghiệp, em đã xóa số của anh. Lúc đó, tim em đau lắm nhưng em muốn bắt đầu một hành trình mới mà không có bóng dáng anh.
Hà Nội mấy hôm nay mưa thật nhiều, em xem dự báo thời tiết thấy mưa cả vùng Tây Bắc. Tây Bắc chắc giờ này lạnh lắm và liệu anh giờ có còn ở vùng đất ấy hay không? Hay đã về miền Nam để xây dựng một cuộc sống mới?
Đôi lần trở lại Tây Bắc trong những chuyến đi từ thiện, em có kiếm tìm anh nhưng không gặp được. Em vẫn thường thấy tên anh dưới những bài báo, nhưng không thể biết được giờ anh đang ở đâu.
Em khắc mãi giọng anh thật buồn: “Người yêu anh, khi lũ về điểm trường, cô ấy cố bế học trò lên chỗ cao hơn để tránh lũ, đến lúc kiệt sức thì cô ấy bị lũ cuốn trôi… Hơn một năm qua, anh đi tìm mà vẫn không thể tìm được cô ấy…. Có lẽ, anh đã mất cô ấy thật rồi!”. Em òa khóc nức nở, anh chỉ nhìn xa xăm.
Bây giờ em đã 27 tuổi, cũng trải qua vài mối tình nhưng rồi những cuộc tình ấy kết thúc, em lại một mình ôm nỗi cô đơn. Không biết, đã bao lần em dạo bước như ngày hôm nay, một mình trong mùa đông lạnh giá và nhìn ngắm những cặp đôi lướt qua. Em để mặc cho hơi lạnh và làn gió quất vào da. Có lẽ, hình bóng của anh trong em quá sâu đậm nên em muốn tìm lại cảm giác của mùa đông năm ấy.
Đang xoay vần trong muôn vàn chuỗi nhớ, điện thoại bất chợt đổ chuông, tim em bừng lên nhịp thổn thức, là số của anh, giọng anh cất lên nhẹ nhàng: “Em có khỏe không? Giờ em thế nào rồi?”. Em cảm thấy bồi hồi cảm giác thổn thức của mùa đông - một cảm giác dâng dần nhịp yêu thương!