Tâm trạng "gái ế" sau tết
Có lẽ như người ta nói tuổi của tôi rất cao số, tôi chẳng muốn tin vào điều đó tý nào.
Một cái tết đầy lặng lẽ mà tôi đã trải qua, chưa năm nào tôi lại thấy tết tẻ nhạt đến thế. Cảm giác như đang lơ lửng ở một nơi nào đó, không ồn ào, không cảm xúc và chẳng muốn suy nghĩ. Ôi! Cuối cùng những ngày nghỉ tết cũng đã hết, giờ tôi phải lấy lại cân bằng để trở lại với những công việc thường ngày. Cứ tưởng chừng tôi sẽ quên hết, nhưng những lời nói và tâm trạng của mọi người cử luẩn quẩn trong suy nghĩ của tôi.
Trong xóm trọ thì vắng ngắt tiếng người, tối đến chẳng ai nói chuyện với ai, làm tôi phải thu mình trong phòng vì không biết làm gì, khiến tâm trạng càng nặng nề hơn. Tôi bắt đầu suy nghĩ và gặm nhấm những lo lắng, băn khoăn của mẹ và cả những tiếng thở dài của bố. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu lo sợ, sợ mình ngày càng già đi, sợ bản thân cô đơn một mình, sợ không tìm được một ai đó hiểu mình và sợ…
Trước đây suy nghĩ của tôi đơn giản bao nhiêu thì bây giờ nó nặng nề và khó khăn bấy nhiêu. Uh, thì tết đến là đã bước sang tuổi 28 và phải lấy chồng, nhưng người chồng của tôi sẽ như thế nào? Những người tôi gặp, quen hay muốn làm thân thì chỉ thấy được cái vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ, mà không biết tôi thật ra rất yếu đuối. Tôi cũng đã từng đánh mất một người đàn ông tốt vì lúc đó còn quá trẻ, tôi chỉ nghĩ đến học mà quên mất tương lai, giờ sự hối hận đó có lẽ đã muộn màng. Có thế tôi không phải là người rất xinh đẹp, nhưng tôi là người bình dị, bố mẹ đã cho tôi một cuộc sống tốt, được học hành để giờ đây có thể sống và làm việc dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tôi hy vọng sự muộn màng của mình sẽ được đền đáp bằng những hạnh phúc trong tương lai (Ảnh minh họa)
Có lẽ như người ta nói tuổi của tôi rất cao số, tôi chẳng muốn tin vào điều đó tý nào, mẹ thì tìm mọi cách từ xem bói, cúng bái, cắt tiền duyên chỉ mong tôi có thể dẫn ai đó về ra mắt, nhưng mọi cố gắng của mẹ đều vô ích. Tôi chẳng có động tĩnh gì, ai đến với tôi cũng chỉ được một thời gian là họ cho rằng tôi kiêu căng, trẻ con, nhưng thực ra tôi đâu phải là người như vậy. Mỗi lần như thế tôi đều nói có lẽ vì duyên chưa tới, hoặc những nửa đó không thuộc về mình nên tôi không thể giữ.
Tôi tin một nửa của mình đang tồn tại ở nơi nào đó, cũng đang cố gắng tìm ra để nó hy vọng, để cảm thấy hạnh phúc hơn. Nhưng tôi sẽ phải nói gì và làm gì để bố mẹ không phải lo lắng đây? Giá mà tôi biết mình phải làm gì thì tốt biết mấy. Ôi cái cuộc đời này sao nhiều điều phải lo lắng và suy nghĩ vậy?
Có lẽ những ồn ào nơi đô thị sẽ giúp tôi quên đi những lo lắng, tôi hy vọng sự muộn màng của mình sẽ được đền đáp bằng những hạnh phúc trong tương lai – đó là tìm được một nửa thực sự của mình, có thể tin tưởng, yêu thương và bước đi cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh – Một hạnh phúc nhỏ nhưng là mong ước của bao người!