Lấp cô đơn bằng ảo giác

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Thật khó mà nói ta hài lòng với những gì mình đang có, nhất là khi cảm thấy cô đơn.

Những chiếc áo quá khổ

Tôi nhớ đến một người phụ nữ từng nổi đình đám trên báo chí. Cô được xem là một tài nữ, tinh tế, xinh đẹp, sắc sảo và giàu có. Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không được như ý, khi người chồng diễn viên đẹp trai hóa ra là một chàng đào hoa không giới hạn. Cô chia tay anh chồng bằng một cách đình đám nhất, với loạt bài tố tội chồng và nhân tình trên báo.

Sau cuộc hôn nhân thất bại, người ta thấy cô đanh đá và hằn học hơn rất nhiều. Cô có một tài khoản facebook với lượt người xem thuộc hàng khủng, bởi đó là nơi cô dùng để ném đá người khác và khoe về bản thân. Buổi sáng, cô khoe mình vừa đi ăn nhà hàng. Buổi trưa, cô mắng một nữ diễn viên là đồ giật chồng. Buổi tối, cô bảo mình đang dạy các con lòng bao dung. Về khuya, cô post ảnh khỏa thân của chính mình. Cô tự hào khoe với các fan rằng mình sống vương giả, đủ đầy, thỏa mãn. Còn những ai dám comment trái ý đều bị quy vào diện ghen tị, ngu xuẩn, thiếu học thức. Cô nâng mình lên, để rồi đứng từ trên phán xét người khác. Bản thân tôi không muốn nói xấu hay phê bình cô, bởi suy cho cùng việc cô làm cũng chẳng ảnh hưởng ai. Nhưng bất kì ai đủ tỉnh táo cũng nhìn ra rằng, cô đang ảo quá đà. Đằng sau cuộc sống huy hoàng ngạo mạn ấy, là một tâm hồn chịu nhiều tổn thương và vẫn chưa lành lặn.

Hoặc một người phụ nữ khác, một cựu Hoa hậu với khá nhiều thị phi. Có một thời gian, người ta thi nhau tố rằng spa do cô mở ra làm ăn thiếu uy tín. Rằng nhiều khách hàng đã mua thẻ thành viên dài hạn, nhưng khi spa đóng cửa họ vẫn không hoàn được tiền. Còn cô, cô giải quyết những lời than phiền đó bằng một câu chuyện đậm chất “triết lý kinh doanh” kiểu… trẻ con. Rằng cô chăm chút cho cơ nghiệp của mình từng ly từng tí, nhưng đáng tiếc nhân viên của cô ăn cắp tiền của khách. Cô quyết sống với nguyên tắc trung thực và không thỏa hiệp, nên cô giải  tán spa. Kinh doanh thất bại là chuyện thường, nhưng cách cô tô vẽ sự thánh thiện của mình thật khó chấp nhận được…

Nếu so sánh cuộc đời thật của mình với cuộc đời hấp dẫn như phim truyền hình của những người phụ nữ này bạn sẽ cảm thấy tự ti. Nhưng sau vài kinh nghiệm thực tiễn, tôi nhận ra họ chỉ đang khoác một lớp áo lấp lánh, có tác dụng làm lóa mắt người khác. Lớp áo rộng hơn người thực. Bạn có thể gọi đó là sự giả dối. Đúng, nhưng chưa đủ. Tôi nghĩ rằng sau tất cả những hào quang giả tạo ấy, họ cô đơn. Sâu thẳm bên trong tâm hồn là những nhu cầu chưa được thỏa mãn những cơn đói nội tâm sẵn sàng cào cấu ruột gan. Họ chọn cách dệt nên tấm áo ảo, thay vì chấp nhận sự thật về cuộc đời đầy những mảng khuyết của mình.

Và những nỗi cô đơn hết sức đời thường

T. 29 tuổi. Nghề nghiệp: Nội trợ. Tài sản: Một đứa con 9 tháng tuổi. Tiền chồng phát hằng tháng, nhà cửa mẹ chồng đứng tên. Đang giảm cân trong vô vọng. Ước ao hiện tại là được chồng dành cho 30 phút mỗi ngày để tâm sự kể lể. Được diện váy áo, tụ tập cùng bạn bè ở quán cà phê, đi làm, cãi nhau với đồng nghiệp. Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước. Thực tế là T. vừa trốn lên phòng khóc vì bị cô em chồng nói xéo là đồ vô dụng. Khóc rồi tự nín, vì không nhớ ra số điện thoại nào thích hợp để thở than.

Lấp cô đơn bằng ảo giác - 1

Nỗi cô đơn sẽ không thể lấp đầy bằng những ảo giác (Ảnh minh họa)

M. 25 tuổi. Vừa chia tay người yêu lâu năm. Cả tuần nay M. mất ngủ vì đau khổ, hậu quả là công việc có sai sót và cô bị sếp “sạc” một trận trước các đồng nghiệp. Vài ánh mắt hả hê, vài người lơ đãng, số còn lại thì tò mò hiếu kì. Tự nhiên cô thấy không ai hiểu mình.

A. vừa ly dị chồng. Cô mệt mỏi với những tiếng thở dài của ba mẹ, chán ngán những lời khuyên răn của các chị em.

C. có tất cả mọi thứ, trừ tình yêu. Cô thèm một bờ vai để tựa vào…

Những cái tên viết tắt là những người phụ nữ xung quanh mà tôi biết. Tôi biết họ, biết nỗi cô đơn của họ. Nhưng không thực sự hiểu. Không ai vẽ được cuộc sống của người khác chỉ bằng vài ba con chữ. Cũng không ai hiểu được nỗi cô đơn của người khác. Và giữa dòng người tấp nập này, có bao nhiêu tâm hồn phụ nữ đang ngày ngày sống cùng với nỗi cô đơn và cảm thấy nó lớn lên trong mình? Vì nhiều lý do, mà đôi khi cũng chẳng có lý do gì cả, sự lạnh lẽo ngay cả khi đang ở chốn đông người. Nỗi trống rỗng bủa vây, dù có cố lấp vào bằng váy áo, tiền bạc, công việc, những cuộc vui hay vài mối tình hờ thì vẫn không đầy được…

Khi đó, người ta dễ tìm đến cuộc đời ảo. Để tha hồ dệt mộng về những thứ thực ra mình không có rồi dần dần tự mụ mị mình rằng ảo chính là thực.

Lấp sao cho đầy

Những cô gái được tôi nhắc đến ở bài viết này đều ít nhiều có một điểm chung, đó là không cảm thấy đủ đầy với cuộc sống của mình. Thật khó mà nói ta hài lòng với những gì mình đang có, nhất là khi cảm thấy cô đơn. Ít nhất một lần, họ muốn được đổi một cuộc đời khác. Được bắt đầu lại, sống khác đi, chọn lựa con đường khác.

T. nói với tôi rằng, cô ước gì mình không nghe lời gia đình chồng mà nghỉ việc để sinh con. Giá mà cô vẫn là cô T. dân công sở 8H+, lãnh lương xong được đi mua nước hoa và quần chip đắt tiền. Lúc đó cô sẽ không phải sợ hãi con em chồng nanh nọc, hay nép vế trước cái trừng mắt của chồng. Nhưng T. cứ nói mãi những điều giá như thế này, giá như thế kia. Cô giải quyết cô đơn bằng những cơn mơ mộng. Khi đối diện với những rắc rối của mình,  nghĩ đến những giả định của mình thay vì bắt tay vào để giải quyết. Cũng vì lẽ đó mà tôi sợ nói chuyện với T. Bởi tôi không biết phải nói gì hay làm gì cho cuộc sống thực của cô.

A. đã dọn ra ngoài và cắt đứt liên lạc với gia đình. Cô không muốn phải nghe đi nghe lại về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Nhưng khi ai đó hỏi đến, cô tỏ ra rất vui vẻ và nói rằng mình cực kì hạnh phúc vì thoát được “gã chồng vô dụng” ấy.

C. đăng kí một nick trên diễn đàn làm bạn. Cô up nhiều kiểu ảnh mờ mờ ảo ảo nửa kín nửa hở của mình, viết ra những dòng sở thích giật gân để thu hút người khác. Cô lăn xả vào những trò chat chit trên mạng. Thi thoảng cô chọn một gã trông có vẻ hay ho và qua đêm, rồi sáng hôm sau biến mất. Cô không dùng tên thật của mình trong những trường hợp này.

Và cô bạn M. – ngày ngày tôi vẫn thấy cô tung tẩy trên facebook khoe khoang về anh sếp đẹp trai đang tán tỉnh cô, về lời đề nghị ở một công ty khác với mức lương kỉ lục, về những đồng nghiệp luôn xem cô là tâm điểm. Tất cả đều trái với những gì cô nói với tôi. Tôi vẫn là bạn của cô, nhưng tôi bấm hide tất cả những gì cô thể hiện trên facebook. Vì nó ảo. Tôi không quen con người đó.

Tôi từng xem bộ phim về một đoàn xiếc kì lạ. Họ có một tấm gương như ý, ai bước vào gương sẽ được thấy những gì mình mong muốn. Các quý cô sầu não phiền muộn và cô đơn sau khi bước vào gương đều trở ra với trạng thái phấn khích, hạnh phúc ngây ngất. Chiếc gương tạo ra cho họ những ảo giác tuyệt đỉnh nhất, khiến họ quên đi thực tại. Nhưng rốt cuộc thứ gì do gương tạo ra vẫn ở lại trong gương, ảo rốt cuộc vẫn là ảo. Càng ảo, bạn lại càng mất đi cơ hội để thực sự giải quyết vấn đề của mình và để người khác hiểu bạn.

Và nỗi cô đơn sẽ không thể lấp đầy bằng những ảo giác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q. T (2! Đẹp)
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN