Không dám trao thân vì “nội thất” quá xấu
Mỗi lần gần gũi anh, tôi luôn bị mặc cảm và tự ti vì cơ thể không hoàn hảo của mình.
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có lẽ cũng có người đã từng rơi vào tình trạng như tôi vậy. Khi yêu ai cũng mong muốn tìm được một người đàn ông tử tế để nương nhờ. Ấy vậy mà khi tôi tìm được anh, người đàn ông lý tưởng yêu thương tôi hết mực thì chính tôi lại là người phá vỡ hạnh phúc đó.
Tôi 25 tuổi, còn anh hơn tôi 3 tuổi, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Tháng ngày qua đi tình cảm giữa tôi và anh không hề vợi cạn, thậm chí càng ngày tình yêu ấy càng trở nên bền chặt, mãnh liệt hơn.
Chúng tôi dự định 1 năm nữa sẽ kết hôn, nên tôi và anh ngày càng gần gũi hơn, tình yêu cũng không còn trong sáng như cái thủa nắm tay, ôm hôn nữa. Anh thường xuyên tỏ ý muốn được tiến xa hơn, những lúc ở bên nhau không chỉ có anh, mà ngay cả bản thân tôi cũng khó cưỡng lại những rung động, sức hút của tình yêu.
Liệu tôi có nên nói thật với anh về tất cả những bí mật này? (Ảnh minh họa)
Từ những nụ hôn cháy bỏng, đến những cái ôm ghì siết… chúng tôi trao cho nhau mỗi ngày một mãnh liệt hơn. Khi chỉ có hai người ở bên nhau, dù có kiểm soát bản thân đến đâu tôi cũng không thể kiềm chế được chính mình. Cả tôi và anh chỉ muốn tiến đến mà ghì chặt nhau, trao tất cả những thứ quý giá nhất cho nhau. Khi đó thật sự tôi rất muốn được “yêu” anh cháy bỏng như những gì tôi vẫn hằng mong được một lần nếm thử.
Thế rồi mỗi lần đôi bàn tay anh sờ soạng, vuốt ve khắp cơ thể tôi khiến trái tim tôi như muốn vỡ vụn. Nhưng chính vào lúc dâng trào cảm xúc ấy, lần nào người phá hỏng “giấc mơ đẹp” cũng là tôi. Tôi đẩy anh ra khỏi người mình, đóng vội khuy áo...
Lúc đầu anh giận dỗi cho rằng tôi không yêu anh, không thật lòng thương anh. Nhưng sau đó tôi cố gắng giải thích với anh “em chưa sẵn sàng, đây là lần đầu tiên của em, anh cho em thời gian…”. Rồi anh cũng hiểu và thông cảm cho tôi.
Tôi biết đối với một người đàn ông phải kìm hãm bản thân khi đang cao trào nhất là việc làm rất khó khăn nhưng tôi không còn cách nào khác. Bởi trong tôi còn cả một bí mật không thể nói ra.
Tôi sợ anh thấy được cơ thể tôi, thấy được những thứ mà người ta vẫn gọi là “nội thất” của một người con gái anh sẽ chán nản và rời bỏ tôi. Từ khi sinh ra tôi đã luôn mặc cảm về bản thân mình.
Trời phú cho tôi một gương mặt xinh xắn, vóc dáng cao ráo nhưng cơ thể lại tồn tại bao khuyến điểm. Ai nhìn vào cũng ngỡ tôi xinh đẹp, kỳ thực khi cởi đồ ra chính tôi còn sợ không dám nhìn vào cơ thể mình bởi những vết tràm đen, đỏ lốm đốm trên người, rồi cả những đường lông bám lấy cơ thể. Những vết rạn da quanh bụng và vòng 3 hệt như phụ nữ mới sinh.
“Nội thất” ấy khiến tôi mặc cảm, tôi đã thử dùng nhiều biện pháp, dùng đủ các loại thuốc nhưng đều không khỏi. Đó chính là lí do vì sao tôi không đi biển, vì sao tôi luôn mặc những chiếc áo dài, và vì sao tôi nhất quyết cự tuyệt anh trong những lần ân ái.
Gần đây nhất tôi lại tiếp tục cự tuyệt anh. Nhưng lần này anh không chấp nhận bất cứ lý do gì tôi đưa ra. Anh nhất mực muốn tôi chứng minh tình yêu. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này. Đã nhiều lần tôi căm ghét cơ thể mình, chỉ vì “nội thất” quá xấu mà tôi sắp đánh mất người đàn ông tôi yêu thương nhất. Liệu tôi có nên nói thật với anh về tất cả những bí mật này?