Để đời nhẹ tựa mây
Ai cũng phải gánh trên vai nhiều áp lực, điều quan trọng là ta cần biết cách tạm thời đặt chúng xuống để vui sống
Chuyện kể rằng ở một trường đại học nọ, vị giáo sư gọi các sinh viên của mình vào phòng học và yêu cầu mỗi người cầm lên một cốc nước. Khi các sinh viên đã thực hiện yêu cầu đó, ông hỏi họ: “Các bạn thấy cốc nước có nặng không?”. “Không ạ!”, họ đồng thanh đáp. Tuy nhiên, sau khi được giáo sư yêu cầu phải nâng chiếc cốc suốt cả buổi, họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Vị giáo sư mỉm cười nói: “Các bạn thấy đấy, vấn đề không phải nằm ở chiếc cốc nặng hay nhẹ, vấn đề là các bạn phải cầm bao lâu”.
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều phải cầm trên tay những cốc nước vô hình như vậy. Mỗi cốc nước một trọng lượng nhưng khi chúng ta phải nâng chúng quá lâu, cảm giác mệt mỏi sẽ đến rồi tích tụ thành stress. Trước sức ép, nhiều người đã tìm ra cáh để gạt bớt gánh nặng xuống và tận hưởng cuộc sống của mình.
Lựa chọn vui để sống
NSND Trà Giang cầm bút vẽ khi đã bước qua tổi trung niên, sau sự ra đi mãi mãi của người bạn đời. Hội họa đã giúp chị tái hiện những phần ký ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời, bỏ lại những buồn lo để tận hưởng cuộc sống hiện tại.
Cuộc sống thì bao la mà sức người thì có hạn nên nhiều ngôi sao điện ảnh trên thế giới cũng tìm cách lựa chọn, tập trung vào phương diện đối với họ là quan trọng nhất. Minh tinh Hollywood Angelina Jolie kể từ khi làm mẹ đã nhận ít vai diễn hơn để tập trung cho gia đình. Khi các con đã lớn, cô mới bắt tay vào công việc chỉ đạo diễn xuất, nhận được nhiều lời khen ngợi khi làm đạo diễn bộ phim In the Land of Blood anh Honey năm 2011.
Ngôi sao Hồng Kông Lưu Gia Linh ngoài việc đóng phim khi có kịch bản thích hợp, cô cũng chuyển hướng sang kinh doanh quán bar, loại hình dịch vụ cô yêu thích. Cũng nhờ thế, cô giữ được yên bình cho cuộc sống hôn nhân cùng tài tử Lương Triều Vỹ.
Gạt bỏ những áp lực vô hình và kiểm soát hiện tại
Tất nhiên, không phải ai cũng có thể lựa chọn một cách đơn giản như các ngôi sao. Tôi có nhiều bạn bè đã bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng được một công ty lớn mạnh, trở thành giám đốc, chủ tịch trong một tập đoàn lớn. Cùng lúc đó, là phụ nữ, các chị vẫn phải chăm lo cho gia đình, nuôi dạy con cái đến nơi đến chốn. Cả hai nửa cuộc đời ấy, không thể cứ nói bỏ là bỏ được ngay. Thế rồi, quỹ thời gian thì có hạn mà khát vọng lại quá nhiều nên mỗi chúng ta lại thường tự đặt lên vai mình những gánh nặng mới.
Đôi khi, ta cũng phải đặt những gánh nặng sang một bên để tận hưởng cảm giác đời mình nhẹ bỗng (Ảnh minh họa)
Những áp lực vô hình
Khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, chúng ta chợt thấy có biết bao kế hoạch, dự định, những công việc chưa hoàn thành. Khi đó, một cách tự nhiên, ta dễ thốt ra những câu nói bắt đầu bằng từ “Giá như…”. Ta bắt đầu tiếc nuối và muốn quay lại biến điều ấy thành hiện thực.
Bên cạnh đó, còn có những gánh nặng tương lai. Khi đó ta tự hỏi mình những câu hỏi bắt đầu theo cách “Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu…”. Và khi ta đang loay hoay tìm câu trả lời, cuộc sống đã có thể nảy sinh những biến cố bất ngờ. Rồi khi ấy, ta lại “vò đầu bứt tai” vì gánh nặng phải tìm ra cách thích ứng với hoàn cảnh mới.
Những nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, khi mắc kẹt trong áp lực cơ thể chúng ta sẽ sản sinh ra những hormone căng thẳng, trong đó có cortisol, khiến toàn bộ cơ thể được khởi động để phản ứng ở tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, cortisol có thể phá hủy hệ miễn dịch của chúng ta. Những dấu hiệu cảnh báo sẽ tăng tiến dần, bắt đầu là nhiễm lạnh, đau đầu, đau nhức cơ bắp rồi đến mất ngủ và căng thẳng cao độ hơn nữa…
Quá khứ luôn là những gì đã qua, khi bạn chẳng còn cơ hội quay lại. Còn tương lai là thứ còn chưa đến, vậy sao ta cứ bận lòng. Chúng ta không thể đi nhanh nếu vai đang oằn xuống bởi sức nặng của stress và âu lo.
Kiểm soát hiện tại
Có một lần, tôi tình cờ đọc được câu chuyện thú vị về một người đàn ông. Dù trăm công nghìn việc, anh không bao giờ về với vợ con trong bộ dạng mệt mỏi, cau có. Bí mật của anh là: cuối ngày đi làm về, anh lại đến chỗ cái cây trong vườn, khẽ vỗ nhẹ vào nó, như thể nhờ cây giữ hộ gánh nặng của mình trong một đêm. Và sáng mai, rời khỏi nhà, anh vỗ vào nó lần nữa để xin lại trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, sau một đêm, gánh nặng của anh dường như cũng đã bớt đi chút ít.
Có lẽ, đó là cách mà chúng ta nên làm. Đôi khi, ta cũng phải đặt những gánh nặng sang một bên để tận hưởng cảm giác đời mình nhẹ bỗng. Cái cây của người đàn ông nói trên cũng như một chiếc công tắc giúp anh phân chia thời gian cho những điều quan trọng.
Đừng đặt tất cả lên vai cùng lúc, khi nâng cái này lên, hãy đặt cái kia xuống. Nhờ thế, đời ta sẽ bớt áp lực hơn nhiều.