Cưới 3 năm chỉ "ngủ" với vợ một lần, chồng thú nhận "sợ ngực phụ nữ”
Lúc đầu em chỉ nghĩ chồng em yếu, tìm cách chạy chữa mãi để mong có một đứa con. Nhưng đến giờ, em mới biết một sự thật chua xót...
Em đã 28 tuổi, Bằng - chồng em hơn em 4 tuổi. Dù mới quen nhau được 6 tháng nhưng vì hai đứa tuổi cũng cưng cứng nên gia đình cứ giục giã. Bằng tốt tính, hiền lành, tính em cũng ít lời nên có vẻ khá hợp nhau.
Chồng em sợ hãi gần gũi, đụng chạm vợ (Ảnh minh hoạ IT)
Trong khoảng thời gian yêu đương, anh ấy cũng rất tâm lý, dịu dàng với em. Chúng em không vượt quá giới hạn mà chỉ dừng lại ở nắm tay, hôn nhẹ lên má rất “học trò”. Đêm tân hôn của chúng em diễn ra đầy ngượng ngùng, xấu hổ, có chút đau đớn nên không có cảm giác vui vẻ, thú vị gì lắm. Hai đứa chỉ mong kết thúc nhanh nhanh để đi ngủ, giấu sự ngượng ngùng.
Nhưng đó là lần quan hệ tình dục duy nhất với chồng suốt 3 năm sau ngày cưới của em. Đến những ngày hôm sau, chồng em thường lấy cớ lo vợ mệt mỏi, chồng bận, chồng ốm để lẩn tránh. Lúc đầu em còn xấu hổ nên không có đòi hỏi, thắc mắc gì. Nhưng sau đó sốt ruột không được, em có cố gắng quyến rũ chồng nhưng anh ấy hoàn toàn “nhũn như con chi chi”.
Em nghĩ chồng em yếu sinh lý nên cũng không chê mà tìm cách khuyên anh ấy đi khám, mua đồ ăn, rượu bổ dương về cho anh ấy uống, hy vọng sớm có đứa con an ủi. Bố mẹ chồng thấy em hơn một năm mà bụng vẫn chưa “động cựa” gì thì chê bôi, lườm nguýt em “điếc”.
Chồng em không chịu đi khám, em cũng hết cách với anh ấy. Khi em nói với bố mẹ chồng em để nhờ ông bà tác động thì mẹ chồng em lại lồng lên. Bà mắng mỏ em là không biết đẻ còn đổ tại chồng. Chứ bà nuôi con trai bà từ nhỏ, nó lành lặn, hoành tráng thế nào bà biết. Em vừa xấu hổ vừa ức không chịu được.
Cuối cùng chuyện cũng đến tai bố chồng em. Ông kiên quyết đưa chồng em đi khám, điều trị nhưng cũng không có kết quả. Cuối cùng, bác sĩ có nghi ngờ rằng chồng em “không thích chuyện tình dục”, chứ không phải ảnh thích đàn ông hay “hỏng súng”, yếu sinh lý gì gì đó.
Lúc này em mới ngờ ngợ ra nhiều điều. Ba năm nay, nằm ngủ với vợ nhưng chồng em lúc nào cũng mặc quần dài, áo dài đi ngủ. Chồng em cũng nằm ôm cái gối chứ không cho em ôm. Có lần em cố sáp vô, vòng tay ôm lấy bụng chồng thì anh ấy giật nảy người rồi nằm cách xa ra. Cũng có khi em lén hôn chồng một cái thì anh ấy khó chịu, mắng em không biết xấu hổ. Điều đó làm em rất nhục nhã, tự ái, tủi thân. Nên sau đó em cũng không dám ôm hôn anh ấy nữa. Bình thường anh ấy cũng hiếm khi quàng vai, dắt tay em.
Liệu em có thể sống với cuộc hôn nhân "ngủ chay" lâu dài được hay không (Ảnh minh hoạ IT)
Lần duy nhất mà chúng em có quan hệ tình dục chớp nhoáng trong đêm tân hôn, em nhớ là anh ấy luôn tránh né chạm vào ngực em và mắt thì nhắm nghiền. Sau đó, anh ấy nằm vật ra và quay lưng về phía em.
Em nghi ngờ chồng em mắc bệnh asexual (bệnh vô tính). Theo các tài liệu em đọc thì người có bệnh này không có ham muốn tình dục, rất sợ tình dục (bất kể với giới nào).
Em hoang mang gặng hỏi, chất vấn chồng, cuối cùng anh ấy cũng thú nhận rất sợ quan hệ tình dục và sợ nhìn ngực phụ nữ. Anh ấy cũng bảo anh ấy chẳng có cảm giác ham muốn với ai cả, kể cả đàn ông hay phụ nữ. Anh ấy khóc bảo rất yêu thương, tin tưởng em chỉ không muốn quan hệ thôi. Anh ấy van xin em đừng bỏ anh ấy.
Em đã khóc rất lâu và cảm thấy rối bời. Em thương chồng em, nhưng em cũng sợ cho tương lai của mình. Nếu muốn có con thì em phải làm sao? Liệu em có thể sống lâu dài với cuộc hôn nhân “không ân ái” này không? Rốt cuộc có cách nào giúp chồng em “thích ái ân” hay không?
Tôi nuốt ngược nước mắt vào trong khi không thể thỏa mãn vợ trong "chuyện ấy".