Chiếc legging trên ghế sofa

Tôi cầm legging của Vi quăng nhẹ ra xa. Chiếc legging ấy vắt hờ hững trên sofa

Phần 1: Em đi để lại chiếc quần legging

Phần 2: Đến với tôi vì tình một đêm

Tôi thấy cô đơn đấy chứ, cậu cũng không nên do dự. Sự xuất hiện đột ngột của gã vào sáng cuối tuần khiến tôi không khỏi giật mình. Rời mắt khỏi dãy ebook cho kindle, tôi nhìn về phía bếp.

Vi đang pha trà và làm một chút sandwich cho bữa sáng tương đối muộn. Khoảng từ hai tháng trước Vi bắt đầu đến nhà tôi vào cuối tuần, ở với tôi cho đến tối chủ nhật, đặt mốc sinh hoạt quen thuộc cho những người yêu nhau. Vi vừa mới tốt nghiệp, được nhận vào đại diện truyền thông cho một tập đoàn lớn, cần xây dựng những mối quan hệ rộng. Khi biết tôi là chuyên viên nghiên cứu tính khả thi của các dự án đầu tư tài chính, Vi đã cười bảo “Thế là anh em mình giống nhau rồi.”"Ở chỗ nào?". "Ở chỗ phải tính toán với tâm lý ham muốn con người" - Vi cười, rồi bờ môi khép lại rất nhanh, chỉ có cảm giác hơi cười, hoặc suy cho cùng vì là nghề mình đang làm, nên cũng chẳng có gì đáng cười.

Vi chủ động và quyết đoán, tinh tế và khéo léo. Tưởng như chuyện người yêu có là tôi hay không, cũng là do cô quyết định. Sau vài lần hẹn hò, chúng tôi đi vào mối quan hệ chính thức. Gã cũng có vẻ hài lòng. Vì nắm rõ các loại trà tôi có, và biết mua bánh pepperidge farm ăn cùng. Cô làm những bát salad ngon, xếp sandwich đẹp mắt, luôn là quần áo thẳng thớm và xếp lại chăn sau khi dậy. "Cậu yêu cô ấy mà, đúng không?" - gã lào thào cậu cuối cùng trước khi biến mất. Tôi hơi nhíu mày, nhìn vào nếp áo xô lại giữa hai xương cánh lưng khi tay Vi chuyển động. Mọi thứ quá yên ổn khiến nhiều lúc tôi không khỏi nghi hoặc. Vi ngồi xuống cạnh tôi, đặt vào miệng quả cà chua bi đỏ căng. Có thể là do tôi nghĩ quá nhiều, thế thôi.

Buổi tối đi về thưa tiếng cười nói, tôi vào phòng, nhìn vào căn phòng vẫn sáng bởi ánh sáng hắt từ ô cửa sổ lớn cạnh giường. Tòa nhà văn phòng đối diện bên kia đường, mới treo tấm pano to đùng quảng cáo trung tâm thương mại mới sắp mở. Vi đùa những ngón tay sau lưng tôi đầy khêu gợi. Cô toan bật đèn nhưng tôi giữ tay cô lại. Vi mỉm cười chậm rãi. Cô luôn có thói quen trút bỏ quần áo và gấp lại gọn gàng rồi mới thả người xuống giường, chui vào chăn. Người Vi rất đẹp, những đường cong săn chắc, mịn màng. Tôi không mất kiên nhẫn, hơn nữa, Vi gấp quần áo rất chừng mực, cảm giác nếu ở một mình cô cũng sẽ làm vậy, nếu cô có yêu ai đó đến phát cuồng thì cô cũng sẽ làm vậy, như một nghi lễ tôn giáo đặt cho định mức bản thân. Thi thoảng, cô cũng gấp quần áo cho cả tôi, với một sự chăm sóc ân cần đặc biệt.

Nhưng hôm nay, khi tôi ném mình lên giường, chỉ nhìn Vi bằng thứ ánh sáng trắng mờ, tôi đột nhiên cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Tức là tôi nằm đây, bên cạnh là khoảng trống chờ người lấp đầy. Vậy mà Vi đứng kia, xa cách, vẫn đang từ từ thao tác thói quen bất biến. Giống như một cảm giác tôi từng trải qua nhưng giờ dội lại, và nếu không làm khác đi thật nhanh, có thể tôi sẽ bị suy nghĩ đó xâm chiếm.

Tôi gọi, "Vi à, lại đây, không cần bỏ quần áo có được không, lại đây với anh". Vi hơi co cổ lại, tỏ ý ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh, cô ngoan ngoãn tiến sát người tôi, đặt bàn tay lướt nhẹ qua sống lưng. Tôi để tay ôm lấy cô, chạm tới từng đường cơ thể quen thuộc. Cô vẫn đang đi legging dưới chiếc váy xếp ngắn, tôi kéo nhẹ xuống, để chân Vi cựa quậy đẩy dần cho phần vải trôi ra, chỉ còn lớp da mát lạnh, tôi cầm legging quăng nhẹ ra xa. Chiếc legging vắt hờ hững trên sofa. Chiếc legging vắt trên sofa. Đập vào mắt tôi. Dưới ánh sáng trắng mờ từ cửa sổ không kéo rèm ấy.

Chiếc legging trên ghế sofa - 1

Đang ở bên Vi, bất giác... tôi lại nhìn thấy những hình ảnh ấy (Ảnh minh họa)

Tôi đờ người. Cảm giác cơ mặt của tôi cứng đờ ra, không hoạt động, không giãn ra hay co rút. Không gì cả.

"Anh làm sao thế?" -  tôi nghe giọng Vi sát bên tai mà vọng lại như xa cả một hoang mạc. Vi hơi kéo cằm tôi xuống, hôn nhẹ. Tôi chuyển điểm nhìn. Đây là Vi, người con gái đã bước vào cuộc đời tôi được nửa năm, gần gũi và ấm áp. Hạnh phúc có thể gọi tên, có thể nhìn thấy. Nhưng tại sao tôi vẫn không cảm thấy thoải mái, hay hài lòng ngay cả khi mọi thứ đã được đặt vào tay. Tôi nằm xuống, để Vi trong vòng tay mình, hôn lên bờ vai cô. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh đấy. Cuối cùng thì tôi không quên gì cả. Cả nỗi buồn nguyên vẹn tôi cũng không quên, nỗi buồn tôi bỏ ngang vì sự duy lý và phủ nhận cho tình cảm quá nhiều trong thời gian gom hết lại cũng chẳng dài bằng một ngày. Tôi không biết đã kéo dài bao lâu nhưng lúc tôi nhận ra Vi đang nhìn tôi chăm chú, cô chớp mắt và giọt nước khóe mắt vỡ tan. Tôi đặt tay ôm lấy khuôn mặt Vi: "em sao thế, đừng khóc". Vi nhìn tôi một hồi nữa, nước mắt cứ tan ra chảy xuống dọc thái dương, rồi cô rúc vào ngực tôi ôm tôi thật chặt.

Thì ra mọi thứ cũng chỉ đến thế này mà thôi. Suy nghĩ như lời nói thành tiếng trong đầu, tôi cũng không hiểu chính mình đang ám chỉ điều gì nữa. Khi nghe tiếng Vi thở đều đều dưới cánh tay, tôi trở mình dậy, mở tủ lạnh uống lon bia và để chiếc legging vào một chỗ khác. Tôi nằm trên ghế sofa, nghĩ ngợi miên man. Nhưng nếu tôi ngủ quên ở đây và hôm say Vi nhìn thấy, cô sẽ cảm thấy tổn thương nên tôi lại về giường và nằm cạnh cô.

Sáng lơ mơ, tôi nghe tiếng, Vi dậy, tiếng đánh răng, rửa mặt, tiếng xương cổ chân thật khẽ thi thoảng vang lên. Nhưng tôi không buồn mở mắt. Vi thay quần áo, rồi lại chui vào trong chăn, kéo cánh tay tôi ôm cô. "Là ai thế?" - Vi hỏi tôi. "Em nói ai" - tôi vẫn nhắm mắt, cố liên tưởng đến đoạn hội thoại nào đó dang dở đêm qua, nhưng chẳng có gì cả. "Người mà anh nghĩ tới ấy" - Vi đặt câu hỏi tự nhiên, hoặc cố ra vẻ tự nhiên.

Im lặng. "Đêm qua, lúc đấy, anh nhìn em nhưng không nghĩ tới em. Có người khác trong đầu anh, đúng không?". Vi cảm mọi chuyện rất nhanh, tôi cũng luôn thành thật nhưng lần này, tôi không muốn giải thích gì cả. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Ánh sáng hòa dần vào đồng tử mắt, từng đường nét trở nên rõ rệt. Tôi không nhớ là tôi hay Vi đã kéo rèm nữa. "Anh sẽ không sao, đúng không?" - Vi lại ngẩng lên, chờ mong một câu trả lời. "Chúng ta sẽ không sao, đúng không?" - giọng cô yếu dần, đôi mắt khẩn khoản như đứa trẻ van xin đừng cướp đi món đồ chơi yêu thích. Tôi nhìn thấy tôi trong đôi mắt ấy, câm lặng như lạc đi vào một không gian khác. Tôi nhìn thấy Vi bỏ tay tôi bất động sang một bên, lặng lẽ thay lại quần áo. Động tác nhanh và gọn, như là không thiết gì nữa. Hoặc tôi mới là người không thiết gì nữa.

"Không có gì được xây bằng đá cả. Mọi thứ chúng ta xây đều bằng cát. Nhưng chúng ta phải xây như thể cát này là đá. Nhưng rồi ào một cái, thế là tình yêu chấm dứt, hôn nhân tan vỡ" - Giọng nói em lại thoảng qua tai, không phải Vi. Tôi nhìn Vi rời đi, không một chút níu kéo. "Khi nào anh cảm thấy không sao nữa, hãy gọi cho em" - Cô nhìn tôi, rồi quay lưng.

"Có phải em yêu anh, vì anh là nhân vật vừa khít viễn cảnh tương lai của em không?" - cuống họng tôi đặt câu hỏi ngoài dự đoán. Vi im lặng, đôi vai cô không mảy may chuyển động. Mãi cô mới chầm chậm quay đầu lại, "ít ra thì em cũng yêu anh". Vi nuốt giọng, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại, và đi mất. Tôi nghe tiếng giày xa trên hành lang. Không hiểu sao cứ mỗi khi “ai đó” bước ra hành lang, hay cầu thang thoát hiểm ngay cạnh, mọi thứ âm thanh trong tai tôi lại vang vọng rõ hơn bình thường. Ừ, “ai đó” là từ khi em đi.

Đúng như tôi dự đoán, gã xuất hiện. Lần này là tôi chờ gã. Nào, giờ thì sao nào?

(Còn nữa)

Tưởng rằng, anh đã hài lòng với tình yêu, hạnh phúc mới! Nhưng nào đâu có ngờ được, chỉ vì hình ảnh chiếc legging vắt trên ghế sofa đã ám ảnh anh, khiến anh không thể nào quên được hình ảnh của người con gái mỏng manh đó. Và liệu rồi, anh có còn cơ hội để gặp lại "người tình một đêm" của mình hay không? Hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 15h ngày 20/12/2012 trên chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống nhé!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo By G. (Người đẹp)
NOEL - Lễ Giáng Sinh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN