"Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa"
Trường vẫn không tin nổi người con gái trước mặt mình là Phượng – là người con gái anh đã dành trọn trái tim mình để yêu.
Phượng nhẹ nhàng mặc áo quần lại rồi châm điếu thuốc ra phía cửa sổ hút. Nhìn Phượng chắc chẳng ai mê nổi ngoài những anh chàng hổ báo, dân anh chị. Ấy thế mà Trường lại chết mê chết mệt Phượng, bởi Trường biết vẻ bề ngoài ấy chẳng thể nào che giấu nổi trái tim ấm áp của Phượng.
Trường thừa hiểu Phượng là người như thế nào, anh đã có quãng thời gian 7, 8 năm quen biết Phượng, đồng nghĩa với bây nhiêu năm anh yêu thầm Phượng. Từ khi Phượng còn là cô nữ sinh xinh đẹp, dịu dàng, tiểu thư cho đến hiện tại – một cô gái chỉ biết giấu mình trong chiếc vò xù xì của những cô gái ăn chơi.
Đến bây giờ Trường còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Phượng, khi đó Phượng mới chỉ đang học lớp 12, Trường theo đoàn về ngôi trường Phượng học để tư vấn tuyển sinh địa học. Khi ấy cả trường ai cũng im phăng phắc chỉ có một cánh tay nhỏ nắn giơ lên nhờ tư vấn. Cô bé đó là Phượng, suốt 1 năm cuối cấp ấy Phượng thường xuyên liên lạc với Trường nhờ tư vấn. Kể từ đó hai người vẫn giữ liên lạc cho đến nay.
Phượng trốn khỏi vòng tay của Trường, sa ngã vào những nơi tối tăm (Ảnh minh họa)
Cứ thế Trường thầm yêu Phượng mà không dám nói ra, bởi Trường biết xung quanh Phượng còn biết bao chàng trai, và hơn hết anh cũng hiểu rằng đối với Phượng anh chỉ như một người anh trai, một người bạn không hơn không kém.
Sợ mất đi thứ tình cảm tốt đẹp ấy nên Trường quyết chôn giấu tình cảm của mình, âm thầm bên Phượng, an ủi, dỗ dành cô bé mỗi khi cô bé buồn, hay vui mỗi khi thấy Phượng cười, hạnh phúc bên ai khác.
Trong mắt Trường, Phượng đẹp tựa thiên thần, nét ngây thơ, trong sáng ấy của Phượng chưa bao giờ vụt tắt trong tâm trí Trường. Phượng chỉ thật sự thay đổi sau cú sốc tinh thần về gia đình. Bố Phượng tuyên bố phá sản, các chủ nợ xúm quanh nhà Phượng đòi, mẹ Phượng suy sụp phải sống đời thực vật trong bệnh viện, còn bố Phượng trốn biệt tăm 2 năm nay chưa về. Một mình Phượng bơ vơ, nhà cửa bị tịch thu hết, tài sản không còn gì, Phượng trắng tay bước vào đời.
Lúc ấy bên cạnh cô chỉ có Trường, chính anh đã dang tay che chở cuộc đời Phượng. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ, một đại tiểu thư như Phượng đâu thể sống khổ như Trường, lâu dần cô tỏ ra chán ghét Trường, coi anh là chướng ngại vật lớn nhất cuộc đời mình.
Phượng trốn khỏi vòng tay của Trường, sa ngã vào những nơi tối tăm, thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng Trường biết, tất cả những gì Phượng hể hiện chỉ là muốn anh tránh xa cô ra, còn bản chất Phượng vẫn vậy, vẫn là cô gái ngây thơ ngày nào anh quen.
Ngày ngày Trường vẫn luôn dõi theo Phượng, bao lần anh bị bọn côn đồ đánh thừa sống thiếu chết cũng chỉ vì muốn ngăn cản Phượng bán rẻ đi cái quý giá nhất của người con gái. Vậy là đến trước khi Phượng quyết dấn thân đến chốn bùn lầy cô đã đến gặp Trường trao cho anh “cái ngàn vàng” của đời người con gái. Trước lúc rời đi cô nói với Trường trong nỗi đau đớn “Qua đêm nay tôi với anh không còn nợ nhau nữa, đừng làm phiền tôi”.
Trường vẫn không tin nổi người con gái trước mặt mình là Phượng – là người con gái anh đã dành trọn trái tim mình để yêu. Với anh thứ tình yêu chôn vùi 8 năm trời ấy sẽ tan biến kể từ phút giây này.