Viết tiếp về cuộc truy lùng tử tù Nguyễn Văn Tình (tiếp theo và hết)
Khi bị đè xuống đất và khống chế rồi, Việt giật mũ bảo hiểm và lột mũ áo mưa ra, thấy cái đầu trọc lốc mới hỏi ngay: Tình à? Đáp: Vâng! Vậy là đúng rồi!
Trong điều kiện khắc nghiệt, giữa rừng rú ban đêm khi tầm nhìn hạn chế, mưa lớn kéo dài, sương mù dày đặc thì chỉ những người đặc biệt mới được lựa chọn cho công việc đặc biệt. Đó phải là những người rất thông thạo đường rừng, có sức khỏe và đủ bản lĩnh xử lý tình huống kể cả những phút giây gay cấn nhất.
Bởi vì bắt giữ được đối tượng đương nhiên là mục tiêu chính rồi. Nhưng nếu để xảy ra thương vong cho anh em thì một tử tù Tình chứ mấy tử tù Tình cũng coi như thất bại.
Trở lại lúc 5h42 chiều 16-9, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin các lực lượng nghiệp vụ cùng với Công an Hải Dương đã bắt được Lê Văn Thọ. Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQ CSĐT Công an tỉnh Sơn La lúc bấy giờ đang triển khai quân gắt gao tại sở chỉ huy tiền phương.
Thượng tá Sơn điện cho Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu thông báo về việc Thọ “sứt” đã bị bắt. Còn Tình đang có thông tin về hướng Sơn La. Trung tá Mai Hoàng chỉ nói ngắn gọn: “Em biết rồi. Anh chuẩn bị “đồ” đi. Mình xuất phát!”.
Như đã nói ở các kỳ trước, bởi một địa bàn đặc thù “nóng”, Sơn La được phép và có cách rất riêng để giải quyết vấn đề. “Đồ” ở đây là những tổ hợp chiến đấu được trang bị mang tính chất rất riêng cho địa bàn rừng rú miền núi mà các anh em Tổ công tác đặc biệt của Chuyên án, qua nhiều lần thực chiến, thực địa đã đúc kết lại.
Bên cạnh những trang thiết bị chuyên dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết còn có những thứ dụng cụ có vẻ như không hề liên quan gì như một chiếc ống nghe y tế chẳng hạn. Trong giờ phút sinh tử làm gì có thời gian mà nghe tim phổi với bắt mạch? Ấy thế nhưng với điều kiện tầm nhìn che khuất, ánh sáng bằng không thì nó lại thực sự là tai, là mắt để nhìn thấu tường, nghe xuyên đêm...
Tử tù Nguyễn Văn Tình khi vừa được đưa xuống núi.
8h30 phút Trần Thanh Sơn và Mai Hoàng xuống đến Mộc Châu. Anh em nhà bếp đã chuẩn bị cơm rồi. Hai người ăn cơm xong đi vào đến Tân Sơn thì Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ cùng các anh em khác đã ở cả đấy. Cũng giống như Trần Thanh Sơn và Mai Hoàng, Nguyễn Quốc Việt vừa là chỉ huy cấp phòng nhưng cũng là những thành viên cốt cán của Tổ công tác đặc biệt.
Mộc Châu và Vân Hồ vốn được trao cơ chế đặc thù, giao riêng một phó trưởng Công an huyện phụ trách trinh sát nên đích thân Thiếu tá Việt thường xuyên trực tiếp đi làm án cùng anh em, nhiều lần đối diện với đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Gần đây nhất là vụ bắt Lý Văn Dương, thu 13 bánh heroin. Việt trực tiếp áp sát, quật ngã và khống chế Dương.
Trong cuộc mở rộng điều tra vụ Phàng Thị Chú với 40 bánh heroin thì Việt cũng là người trực tiếp nhảy lên xe mở cửa khống chế bắt Mùa A Giàng ở bản Khò Hồng. Hay như vụ bắt đối tượng Dơ theo lệnh truy nã đặc biệt của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ở Lóng Luông, anh em không vào bắt trong nhà vì đối tượng có súng.
Khi điều được Dơ ra ngoài cách nhà vài chục mét thì Việt cùng 4 anh em nữa đóng vai người đi buôn bán xe máy áp sát, quật ngã rồi cứ thế khiêng đối tượng chạy thẳng ra ngoài...
Ở những địa bàn đặc thù đầy hiểm nguy như thế, lãnh đạo không trực tiếp thì ai còn dám xông pha. Vân Hồ là huyện trẻ, mới thành lập, lại càng cần có lãnh đạo trẻ, xông xáo. Anh em lính trẻ tin tưởng Việt. Công việc hay hoạt động thể thao, rèn luyện thể chất Việt đều dẫn đầu. Vị trí trung vệ thòng của đội bóng Công an huyện Vân Hồ cũng do Việt đảm trách. Có sức khỏe, dẻo dai và không ngại va chạm.
Tổ 10 người do Trung tá Mai Hoàng chỉ huy xuất phát từ UBND xã Tân Sơn lên đến điểm ngã ba để đi vào rừng lên lán nương sau khi đã sơ bộ các phương án tình huống. Dọc đường vào từ chân đồi được khoảng 700 mét thì có một con suối. Suối này bình thường chỉ ngập mắt cá chân, nhưng mấy hôm ấy mưa nhiều nên nước lên cao, suối ngập ngang hông, nước chảy khá xiết. Đường lầy lội khó đi kinh khủng. Xe máy của Tình được phát hiện cũng dúi vào một bụi rậm ở đây.
Vượt qua con suối lũ là bắt đầu vào nương ngô. Ngô nương mùa này đồng bào vừa thu hoạch xong, thân bị bẻ gãy ngang, chỉ tầm thắt lưng người đứng thẳng. Lựa chọn lán này để ẩn nấp, Tình quả thật tinh ranh. Nếu là ban ngày thì người lên lán đã bị phát hiện từ xa, khó mà tiếp cận. Trời tối thì đỡ bị phát hiện hơn, nhưng lại có cái hạn chế là không được bật đèn. Nếu đèn thì từ xa đã nhìn thấy ngay. Hơn nữa trời mưa, rừng nhiều vắt quá. Anh em vừa đi vừa lấy tay vuốt mặt, vuốt áo quần cho vắt rơi ra. Con nào chui được vào trong rồi đành kệ.
Lên tới nơi, xác định đúng lán cần tìm, sau khi phong tỏa các vị trí, chỉ huy Mai Hoàng bắt đầu phân công người tiếp cận. Lán nền đất. Mái lợp gianh và thưng bằng gỗ. Xung quanh lán là bờ rào dây thép gai cao ngang ngực. Một bên là bể nước, một bên lùi sâu phía trong hơn là chuồng gà. Lán có 2 cửa. Cửa chính theo cổng bờ rào khóa ngoài. Cửa bên hông cài then ngoài.
Ngay bên cửa chính có một đống củi, là nơi Tình giấu chìa khóa. Đám gà của chủ nhà vẫn ngủ im thin thít. Lúc anh em bật điện thoại soi tìm chìa khóa nơi đống củi, mấy con lợn cắp nách ngủ trên thềm nhà giật mình hộc lao ra như tên bắn. Tiếp cận an toàn.
Nhưng Tình không có trong lán! Thì ra sau khi được người đón lên lán và bày cách ngụy trang khóa một cửa, đi một cửa rồi giấu chìa vào đống củi xong, nghe nói ngày mai nước rút sẽ đi theo đường ngược phía sau để sang Pà Cò, sốt ruột không chờ được, Tình đã tự đi ra đằng sau tìm đường. Chỉ có điều vốn không thuộc địa hình, lại thêm mưa mù, nhiều vắt, Tình không thể tìm được đường.
Lúc này anh em tổ công tác đánh giá lại tình hình thì thấy chưa bị lộ. Đối tượng ra khỏi lán trước khi anh em đến. Cửa nguyên khóa, cài then cẩn thận chứng tỏ đối tượng chủ ý đi ra ngoài. Các yếu tố xung quanh cũng thể hiện rõ chưa hề bị “động”.
Phán đoán của anh em khi ấy là cho dù có ranh ma ranh mãnh đến mấy thì một là không thuộc đường, hai là trời mưa to, kiểu gì Tình cũng sẽ phải quay lại lán lấy đồ ăn, nước uống để chờ mưa tạnh, nước rút, người đến đón thì mới đi tiếp được. Phương án mật phục đón lõng được triển khai.
Tổ 4 người gồm đồng chí Việt, đồng chí Hưng Đội phó hình sự Công an Mộc Châu, đồng chí Trường, đồng chí Dũng là 2 đội trưởng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hòa Bình được phân công mật phục trong lán. Anh em dùng chìa mở cửa vào trong xong khóa lại như cũ. Việt nấp ngay tại cửa cài then, theo phán đoán sẽ là lối Tình vào lán. 2 đồng chí Trường và Hưng phục tại chiếc giường ở gian bên trong. Đồng chí Dũng ở góc nhà cạnh bếp, tùy cơ ứng biến. 4 anh em ngồi thu lu mỗi người một góc.
Sơ đồ mô tả bố trí mai phục tại lán nương do Thiếu tá Việt vẽ lại.
Ngoài trời đã tối, trong lán còn tối hơn. Việt quán triệt anh em hạn chế mọi cử động, đề phòng trong đêm tối không thuận tiện, va chạm phải đồ vật gây ra tiếng động làm hỏng việc. Bọn muỗi rừng đói bụng thế là được bữa cải thiện ê hề.
Số anh em còn lại được bố trí ra xa lán, chiếm lĩnh các điểm cao xung quanh và nơi Tình giấu xe máy để vừa quan sát cảnh giới, vừa đón lõng nếu Tình về nhưng chỉ đi qua mà không vào lán. Số này thì làm mồi cho vắt. Cũng có thuốc bôi nhưng được một lúc thì mưa trôi hết, chẳng ăn thua...
Chờ được khoảng 45 phút thì tổ mai phục trên sườn núi báo qua bộ đàm về cho nhóm mai phục bên trong nhà là đã xuất hiện ánh đèn pin. Hướng đi ngược với hướng mà đồng chí Mùa A Của, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Vân Hồ, ban nãy đã lần theo dấu vết từ lán đi ra.
Thông tin báo qua bộ đàm mỗi lúc một liên tục hơn. Bộ đàm này là loại chuyên dụng. Nhét hẳn vào lỗ tai. Cách nhau chỉ chừng một sải tay là không nghe thấy gì. Đến khi ánh đèn pin dừng lại trước lán, anh em chắc mẩm không phải ai khác, chính là tử tù Nguyễn Văn Tình rồi!
Chỉ có điều Tình không vào theo đường chính qua cổng rào mà trèo lên thành bể nước để nhảy vào trong. Sau đó đi vòng theo sau nhà ra phía trước để rửa chân ở chum nước đặt ngay cửa chính, là cánh cửa bị khóa. Rửa chân tay xong, Tình vòng lại theo phía sau ra bên hông để vào qua cánh cửa cài then chứ không đi thẳng theo đường gần nhất.
Ý chừng như muốn kiểm tra động tĩnh một lần nữa trước khi vào cho chắc? Nấp ở trong nhà, Việt và các anh em không dám thở mạnh. Tim trong lồng ngực chỉ chực nhảy ra ngoài.
Và rồi cái gì đến sẽ phải đến. Ngay khi Tình vừa rút then chốt đẩy cửa bước vào, từ vị trí mai phục thấp bên dưới, Thiếu tá Nguyễn Quốc Việt, bằng một miếng Judo không thể nhuần nhuyễn hơn, bật lên túm cổ Tình quật thẳng vào giữa nhà theo hướng thuận cửa mở. Quá bất ngờ, Tình chỉ kịp kêu “hự” một tiếng là đã thấy mình nằm sõng soài trên sàn đất.
Theo đà, Việt nhào theo nằm đè lên Tình để khống chế. Hưng, Dũng, Trường đang ở gian trong lập tức ào ra hỗ trợ. Nguyên là khi trốn trại ra, Tình kiếm đâu đó được một bộ quần áo bộ đội mới tinh. Khi lần mò từ lán ra tìm đường, Tình mặc một cái áo mưa giấy ra ngoài và đội mũ bảo hiểm. Khi bị đè xuống đất và khống chế rồi, Việt giật mũ bảo hiểm và lột mũ áo mưa ra, thấy cái đầu trọc lốc mới hỏi ngay: Tình à? Đáp: Vâng! Vậy là đúng rồi!
Bắt giữ được Tình rồi, qua bộ đàm, Việt liên lạc với chỉ huy bên ngoài. Thượng tá Sơn lập tức chỉ đạo 4 anh em bằng mọi cách giữ Tình trong lán, đóng chặt cửa lại chờ anh em lên. Hơn ai hết, những người đã vào sinh ra tử chống tội phạm ma túy trên vùng cao này đều hiểu bắt giữ đối tượng trong rừng đã khó, đưa đối tượng ra được sao cho đảm bảo an toàn càng khó hơn. Kinh nghiệm này đã từng phải trả bằng máu. Không thể khinh suất được.
Tuy nhiên, cứ ở mãi trong lán cũng không phải là cách hay. Anh em ở bên trong khuất tầm nhìn. Tình thì bị đè nằm sát xuống sàn nhà. Nếu ở bên ngoài có đối tượng ứng cứu cho Tình, đứng ngoài “giã” vào trong lán thì nguy mất. Anh em biết đâu mà lần. Trao đổi chớp nhoáng thống nhất, một mặt ở dưới đi lên thật nhanh, một mặt các tổ ém bên sườn núi di chuyển xuống, và ở bên trong lán cũng thận trọng từ từ rút ra.
Các mũi di chuyển ráp lại với nhau cách bờ suối bên kia chừng 100 mét. Một nhóm 5 người đi trước. Tình được áp giải với nhóm đi sau đề phòng bất trắc. Xuống núi an toàn. Ra đến bìa rừng, các chỉ huy và anh em chốt chặn cách đó một đoạn vừa di chuyển đến nơi vỗ tay hoan hô rào rào. Có xe khách đi đêm ngang qua chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy toàn công an là công an, cũng chậm lại để hóng.
Đến sáng thì chiến công của tập thể lãnh đạo cùng cán bộ chiến sĩ các đơn vị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Công an tỉnh Sơn La; Công an tỉnh Hòa Bình và công an các tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ tham gia chuyên án đã được cả nước chúc mừng nhiệt liệt với niềm vui chung của tất thảy cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng.
Và trong khi tất cả đang căng lên như dây đàn thì đột nhiên “con cá lớn” Nguyễn Văn Tình lại “nổi tăm” ở làng Bùn,...