Tiếng khóc xé lòng của người mẹ 14 tuổi tại tòa
Mới 14 tuổi, em N. đã có con hơn ba tháng tuổi. Em chưa có ý thức làm mẹ và rất sợ hãi khi phải đối diện với người hại mình trước tòa.
N. (14 tuổi) sinh ra con bé nhưng N. chỉ gọi là em chứ không gọi con. N. không thích bế em bé vì N. bảo em bé hay khóc nhè lắm, lại nặng nữa. Mỗi lần bế, một tay nó đỡ mông, tay còn lại nó túm chặt cổ vì sợ con bé rơi. Con bé đau, khóc ré!
Nấc lên rồi ngất xỉu
Một ngày cuối tháng 9, người dân tại thị trấn Trảng Bàng (Tây Ninh) xôn xao theo dõi phiên tòa xét xử vụ “giao cấu với trẻ em” đối với bị cáo Nguyên và bị hại là em N., con ruột của người tình bị cáo.
TAND huyện Trảng Bàng, Tây Ninh mở phiên tòa từ lúc 14 giờ nhưng phải mất một giờ đồng hồ mới làm xong thủ tục ban đầu vì N. cứ liên tục la khóc. Từ ngoài cổng bước vào phiên tòa, chân nó quíu lại, tay run bần bật, phải có người dìu. Khi bước vào phòng xét xử, người thân phải dùng tay che mắt nó lại. Nhưng đâu thể che mắt được mãi, lúc thấy người tình của mẹ quay xuống nhìn mình, con bé trợn mắt, nấc lên rồi ngất xỉu.
Trước tình hình ấy, tòa buộc phải tuyên bố tạm hoãn xử. Tôi theo em N. về nhà. Vừa về tới, em nằm bẹp dí một góc, chăn trùm kín mặt. Chị họ em N. quay sang động viên: “Ngồi dậy chơi chút đi rồi mua bánh tráng trộn cho mà ăn”. Nghe thế, em N. mới chịu ngồi dậy trò chuyện. Tôi hỏi em: “Sao khóc dữ vậy, trên tòa có bao nhiêu người bảo vệ em mà”. Em N. lắc đầu rồi len lén nhìn lên: “Ổng uýnh. Ổng uýnh em mấy lần hồi ngoài chòi đó, ổng uýnh dữ lắm, ổng táng vào đầu như này này. Ổng hăm em mà kể chuyện với ai, ổng chém đầu”. Con bé vừa nói vừa dùng tay đánh vào đầu, mắt trợn lên diễn tả lại.
Con bé chỉ bắt đầu tươi tỉnh hơn khi kể chuyện đi học. “Em thích đi học lắm. Em thích học toán nè, lý nè, hóa nè, nhất là môn hóa, được làm thí nghiệm. Mọi người bảo mai mốt em bé lớn hơn xíu thì sẽ cho đi học lại”, nhóp nhép miếng bánh tráng nó hồn nhiên kể chuyện.
“Tự chui ra chứ con không đẻ”
Đã làm mẹ của bé nhỏ ba tháng tuổi nhưng em N. chẳng biết bế em, cũng chẳng biết cho em ăn như thế nào, lúc nào vui em mới ngồi xuống chơi với con, còn lại hầu như má Chín (dì của em N.) chăm hết.
Chị Thu, mẹ của em N., kể lại: “Hôm rồi, con nó bị bệnh, má Chín bảo nó đưa 50.000 mua thuốc cho em bé để ý thức hơn vai trò làm mẹ. Ai dè vừa đưa tiền xong, nó khóc và gào lên: “Sao tự nhiên nó bệnh mà bắt con đưa tiền!”. Còn mỗi lần tôi bận việc không giữ đứa nhỏ được, nhờ nó trông hộ thì nó quay sang chỉ vào mắt đứa nhỏ nói mày nha mày, mày ngủ nha mày, hong có khóc nha, khóc là má Chín chửi tao là tao đánh mày đó”. Kể xong, chị Thu lắc đầu.
Chị Thu nói tiếp: “Nói vậy chứ N. cũng có lúc thương con lắm. Hôm nào bé quấy, nó nổi giận nhưng chẳng bao giờ đánh con. Con khóc là nó khóc theo, hai mẹ con ôm nhau khóc nhè thấy mà đứt ruột”.
Tôi quay sang chỉ vào em bé và hỏi N.: “Thế đây là ai? Con có thương nó không?. Em N. đáp: “Nó là em con, con thương nó lắm nhưng con ghét nó lúc nó khóc nghe nhức cả đầu. Có người nói nó là con của con nhưng con đâu có đẻ nó ra đâu mà tự nó chui ra đó chứ. Con thích nó lớn hơn một chút nữa để nó chơi với con”.
Sáng nay, ngày 25-10 TAND huyện Trảng Bàng tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án trên sau một thời gian tòa tạm hoãn vì tinh thần bị hại không ổn định. Tôi chỉ mong N. đủ dũng cảm để dự hết phiên xử, mong không phải nghe thấy tiếng khóc xé lòng của em.
Theo cáo trạng, bị cáo chung sống như vợ chồng với chị Thu (mẹ ruột bị hại) tại một cái chòi ở xã An Tịnh. Em N. (bị hại, sinh năm 2002) sống với bà ngoại ở thị trấn Trảng Bàng. Em N. thường xuyên đến chòi để phụ mẹ bán trái cây. Lợi dụng lúc chị Thu đi vắng, bị cáo đòi quan hệ với em N. và được em đồng ý. Tính từ giữa tháng 9-2015 đến tháng 10-2016, cả hai đã quan hệ ba lần. Đầu tháng 3-2016, gia đình thấy em N. có dấu hiệu không bình thường nên đưa đi khám. Bác sĩ cho biết em N. đã mang thai 20 tuần. Gia đình đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Trảng Bàng để yêu cầu xử lý hình sự. Năm ngoái, tôi từng tham gia buổi nói chuyện chuyên đề “Luật bàn tay - bài học giới tính đầu tiên cho trẻ mầm non” do Hội quán Các bà mẹ tổ chức. Câu chuyện BS Nguyễn Lan Hải, chuyên gia giáo dục giới tính, chia sẻ vẫn khiến tôi ám ảnh: “Cô bé năm đó được mẹ gửi về quê chơi với dượng trong mùa hè. Người dượng thú tính đã ép bé dùng tay để thỏa mãn cho gã, nếu không làm sẽ bị đánh. Hậu quả bé bị khủng hoảng và có những hành vi bất thường như rửa tay liên tục, hơ tay trên lửa, thậm chí là nhúng cả bàn tay vào nước sôi …Hiện tại bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vì rối loạn tâm thần”. Pháp luật sẽ trừng trị thích đáng người gây hại cho em. Nhưng ai sẽ trả lại cho em tuổi 14 hồn nhiên vô lo vô nghĩ, ai sẽ bù đắp cho em những chấn thương tâm lý sau này. Và đứa trẻ ra đời không phải bằng kết trái tình yêu liệu có được hạnh phúc trọn vẹn? |