Không nhận trộm 200 triệu đồng nên không phải bồi thường
Chủ nhà khai bị mất 200 triệu đồng tiền mặt trong vụ trộm nhưng bị cáo không thừa nhận lấy nên tòa không có cơ sở buộc bị cáo phải bồi thường số này.
Hai bị cáo Phương (trái) và Hai tại tòa ngày 19-5. Ảnh: N.NAM
Ngày 19-5, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND quận Ninh Kiều, tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo Lâm Văn Phương (23 tuổi) từ bảy lên tám năm tù, Trần Bé Hai (24 tuổi) từ tám năm sáu tháng lên 12 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.
Theo hồ sơ, khoảng 14 giờ ngày 4-7-2013 Hai rủ Phương đi tìm tài sản trộm. Cả hai mua một xà beng đi rảo nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều tìm nhà nào sơ hở thì trộm. Cả hai phát hiện nhà bà LTH trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh khóa cửa ngoài nên cạy khóa vào.
Phương ở ngoài cảnh giới. Hai mang túi nilong vào lấy các tài sản gồm tiền mặt 2,1 triệu đồng trong heo đất, hai máy Ipad, hai máy ảnh, hai đồng hồ đeo tay, ba mắt kính, bốn, năm chai dầu gió chưa qua sử dụng… Riêng nữ trang (gồm hai nhẫn vàng trắng đính đá, hai lắc vàng trắng, hai dây chuyền vàng trắng) thì Hai bỏ túi quần riêng không cho Phương biết. Đến khoảng 16g30 cùng ngày, em bà H. đi làm về phát hiện nhà bị trộm nên báo công an.
Bà H và người nhà khai số nữ trang bị mất trị giá 700 triệu đồng, 200 triệu đồng tiền mặt và một số tài sản như máy ảnh, Ipad, mắt kính đồng hồ… Hội đồng định giá số nữ trang bị mất có giá trị hơn 177 triệu đồng. Bà H. yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng.
Ngoài vụ trộm này, hai bị cáo còn thực hiện chung một vụ trộm khác. Bị cáo Hai thực hiện một mình thêm ba vụ trộm khác với thủ đoạn tương tự. Khi Hai đang bẻ khóa một nhà thì chủ nhà về đột xuất phát hiện bắt quả tang.
Thấy có máy ảnh, Hai... giơ tay làm kiểu để chụp hình! Ảnh: N.NAM
Xử sơ thẩm vào tháng 3-2016, TAND quận Ninh Kiều nhận định, chỉ có cơ sở khẳng định hai bị cáo lấy trộm tài sản của nhà bà H. theo trị giá đã định giá và khai nhận của bị hại, các bị cáo là hơn 196 triệu đồng. Số tiền mặt 200 triệu đồng, Hai không thừa nhận lấy, Phương khai không biết và không được chia. Người bị hại không chứng minh được Hai lấy nên tòa không chấp nhận yêu cầu của bị hại và truy tố của VKSND quận Ninh Kiều về số tiền này.
Tuy nhiên, cộng tất cả các vụ trộm lại thì tài sản các bị cáo lấy đã trên 200 triệu đồng nên truy tố các bị cáo ở khoản 3 Điều 138 BLHS là có căn cứ. Từ đó, tòa sơ thẩm phạt Phương bảy năm tù, Hai tám năm sáu tháng tù.
Sau đó, VKSND quận Ninh Kiều kháng nghị đề nghị cấp phúc thẩm buộc các bị cáo có trách nhiệm bồi thường 200 triệu đồng cho bà H. và tăng nặng hình phạt đối với hai bị cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 19-5, vị đại diện công tố tại tòa đã rút phần kháng nghị yêu cầu các bị cáo bồi thường 200 triệu đồng vì các bị cáo vẫn khai không lấy, không biết.
Về tăng nặng hình phạt, VKS cho rằng mức án sơ thẩm tuyên bằng mức khởi điểm là chưa nghiêm do các bị cáo phạm tội nhiều lần, có tính chất nghiêm trọng và giá trị tài sản lớn; Phương từng có tiền án về trộm cắp và tiền sự về cai nghiện nhưng trốn khỏi nơi cai nghiên. Từ đó, VKS đề nghị phạt Phương từ tám đến chín năm tù, Hai từ chín đến 10 năm tù. Sau đó, HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, tăng nặng hình phạt với hai bị cáo, tuyên sửa án sơ thẩm và tuyên phạt như trên.